Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ngồi sau lưng một người mét tám

29-04-2017 00:15

Ngày nhỏ bố hay chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi, thăm thú khắp các ngõ ngách ở làng quê những lúc xế chiều. Chỉ cho tôi về những ký ức một thời thơ ấu tươi đẹp nơi bố được sinh ra.

Nhà nội có cả thảy chín người con. Bố là con thứ tư trong gia đình đông anh em đủ đầy trai lẫn gái. Ông bà nội luôn kể cho chúng tôi những câu chuyện về bố thuở ngày chúng tôi còn bé xíu, theo chân nội ra đồng lùa vịt, cắt cỏ, chăn trâu nơi cánh đồng làng.

Gien di truyền bắt đầu từ ông nội tôi. Vậy nên hầu hết các bác, các chú trong gia đình ai cũng sở hữu một chiều cao lý tưởng. Đến thời của anh em chúng tôi cũng vậy, duy chỉ có mình tôi thấp bé nhất trong nhà.

Ngày nhỏ bố hay chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi, thăm thú khắp các ngõ ngách ở làng quê những lúc xế chiều. Chỉ cho tôi về những ký ức một thời thơ ấu tươi đẹp nơi bố được sinh ra. Đó là khu sân kho với vài gốc cây gạo đến mùa là nở hoa đỏ trên nền trời căng mọng. Là những trưa chăn trâu trên bờ đê gió lộng, rượt đuổi theo những cánh chuồn chuồn bay lượn cao thấp như báo hiệu thời tiết theo kinh nghiệm dân gian. Nằm trên lớp rạ rơm, ngửa cổ ngóng theo bao cánh diều vờn mây trên khoảng trời trong vắt.

Những năm đi học trường mẫu giáo, bố đều đặn hai bận tới trường đưa đón tôi trên chiếc xe cà tàng tróc sơn. Có khi tôi ngồi trên gác baga của chiếc xe, lúc bố đặt tôi ngồi trên ghi-đông rồi chở tôi lòng vòng quanh thành phố, ngắm nhìn những dãy nhà gục đầu vào nhau san sát dưới những tán cây ngả nghiêng che bóng mát dưới ngụm nắng chiều vàng nhạt.

Nhớ hôm phố ngập trong những cơn mưa rào bất chợt, bố để tôi ngồi phía sau yên xe, trùm chiếc áo mưa xẻ tà ra cả phía trước và phía sau rồi bảo tôi ôm chặt vào người bố. Lúc ấy, mắt tôi cứ thế nhắm tịt lại, vòng đôi tay nhỏ bé cố ôm thật chặt vào người, thậm chí, dúi cả mặt vào tấm lưng to phè phè để né những hạt mưa rơi lộp độp vào chiếc áo mưa còn thơm mùi nhựa mới cóng.

Bố tôi không làm trong những văn phòng sang trọng hoặc cơ quan nhà nước nhàn hạ như bao ông bố khác. Bố từng kể mình từng đúp bốn năm lớp bốn vì do mải chơi đánh đáo, chơi khăng nên thường xuyên leo tường rào trốn học. Việc tới tai ông nội nên bố bị cấm tiệt ở nhà, đành dở dang với những con chữ dọc ngang cùng bạn bè trường lớp.

Bố tôi kinh qua đủ thứ nghề ngày ấy, lúc lái xe khách đường dài, lúc là dân buôn mắm, khi trở thành phụ hồ vôi vữa cực nhọc... chỉ mong sao có đồng tiền bát gạo nuôi sống tổ ấm gia đình... Xong chưa bao giờ tôi thôi tự hào vì có một người cha, một người bạn đồng hành như bố cho dù bố của tôi có thể không cho chúng tôi những món đồ chơi đắt đỏ hay những kỳ nghỉ ở biển sóng vỗ rì rào như bao bạn bè cùng trang lứa khi tôi nhận được phiếu bé ngoan, giấy khen hay phần thưởng từ cuộc thi học sinh giỏi. Nhưng bố cho chúng tôi bàn tay rắn rỏi, dẫn dắt chúng tôi đi qua bao khó khăn cuộc đời. Cho chúng tôi lời dạy bảo sai đúng để chúng tôi trở thành người có ích cho xã hội. Hơn hết là bố cho chúng tôi cảm giác bình yên thật sự mỗi lần ngồi sau lưng của bố, trên những chuyến xe ấu thơ trong suốt khoảng ngày thơ bé.

Dẫu cho mai này chúng tôi không còn có cơ hội ngồi sau lưng, để được vòng cánh tay ôm trọn tấm lưng to phè của bố, để cố hít hà mùi hương chẳng thơm tho từ chiếc áo đượm mùi mồ hôi, sương gió chua lè đã từng ám ảnh suốt thời thơ ấu, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc sống vì đã ban tặng cho tôi một người cha như thế, người cha mét tám có tấm lưng to phè phè nhưng đủ che những vất vả lo toan để chúng tôi được hồn nhiên lớn lên, hồn nhiên bình yên, hạnh phúc...

PHẠM VĂN NINH

(32 Phố Nghi Tân, P.Đông Mai, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?