“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngày tôi thất bại nhưng cũng đã thành công

TRẦN THOẠI MỸ 15:00 24/06/2018

Dẫu thất bại, đó cũng là khoảnh khắc yêng hùng của tuổi mười lăm. Dám nghĩ dám làm, chẳng còn gì đáng tiếc hay tủi hổ.

Khi ngày càng dài hơn và không khí nóng bức hơn, ấy là lúc mùa Hè bén gót qua khung cửa sổ. Mùa Hè, mùa của sĩ tử, mùa thi. Với tôi, mùa Hè năm nay có lẽ đặc biệt hơn một chút, tôi mười tám tuổi. Mười tám tuổi, tôi và các bạn đồng trang lứa sẽ tham gia kì thi THPT quốc gia. Rồi chúng tôi sẽ đối mặt với kết quả, với thất bại và thành công, với những lựa chọn. Mỗi kì thi đều có một ý nghĩa nhất định: đánh dấu sự trưởng thành, kiểm nghiệm khả năng của bản thân, thách thức chính mình. Nếu thành công gõ cửa, có thể mọi thứ sẽ ổn. Nếu phải chạm mặt với thất bại, chúng ta sẽ học được nhiều điều. Ba năm trước, tôi bị hạ gục bởi một kì thi quan trọng, trong một ngôi trường mà tôi chỉ được đặt chân đến một lần. Vậy mà thật lạ lùng, tôi luôn cảm thấy tim mình đập rộn ràng và tràn đầy năng lượng khi nghĩ về khoảnh khắc mình đứng trên sân trường xa lạ ấy - khoảnh khắc khẳng định bản thân mình.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Đó là một ngôi trường cổ kính được xây từ những năm Pháp thuộc, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng trang thiết bị được lắp đặt đầy đủ và tiện nghi vì đó là trường chuyên duy nhất của thành phố. Tôi còn nhớ mình đã chạy khắp các hành lang của các dãy nhà với tâm trạng thích thú vô cùng. Tôi chưa từng thấy một trường học nào lại có dãy nhà như nhà tập thể thời bao cấp ngày trước, những ô cửa sổ nhỏ với song sắt han gỉ khép khập khiễng, nép mình khiêm nhường sau tán cây gạo lâu năm. Bóng cây khoả lấp những tia nắng ngày Hè bỏng cháy, để lại một khoảng sân rợp bóng mát rượi.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Tôi lon ton chụp vài bức ảnh cảnh quan trường học làm kỉ niệm vì biết rằng có thể đây là lần duy nhất trong đời mình được đặt chân tới đây, chỉ tiếc rằng không lâu sau đó tôi đã làm mất chúng. Quả thật, đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân tới ngôi trường ấy. Ngay năm học đó một công trình trường học khác đã được hoàn thành giữa trung tâm thành phố, khang trang đẹp đẽ. Học sinh trường chuyên chuyển đến trường học mới, bỏ lại ngôi trường cũ kĩ lọt thỏm giữa phố phường nhộn nhịp. Chẳng bao lâu sau, người ta phá dỡ ngôi trường cũ, chưa có kế hoạch gì cho khoảng đất trống ấy nên gạch vữa còn ngổn ngang đến tận bây giờ.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Vậy là bóng hình ngôi trường chỉ còn hiện hữu trong tâm trí tôi, theo tháng năm cứ mờ dần xa khuất. Mọi hình ảnh trôi tuột vào vùng kí ức trắng xoá, chỉ có cảm xúc trong trẻo vẫn vẹn nguyên như ngày ấy. Sau thất bại, tôi chẳng dám chia sẻ cùng ai kỉ niệm ngày hôm ấy - một kỉ niệm đẹp nhưng buồn. Nó nhắc tôi rằng tôi là một đứa cả gan hợm hĩnh, chẳng có tài năng gì cũng dám đến đó thi thố với người ta. Tôi sợ ai đó hỏi về ngày thất bại đau đớn ấy, sợ họ cười vào mặt tôi. Tôi lảng tránh bất cứ điều gì gợi nhắc lại chuyện xưa, bất cứ ai đó nhắc tên ngôi trường xa xôi. Tôi một mình giữ lại kỉ niệm nhạt nhoà.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Lại một ngày mùa Hè nữa đến, cũng đứng trước một kì thi quan trọng, quan trọng hơn nhiều lần kì thi ba năm về trước, tôi đi qua ngôi trường xưa mình từng đặt chân đến. Bây giờ, ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vữa ngổn ngang nằm im lìm trên mặt đất. Các cây cổ thụ đã bị chặt hết, chẳng còn dấu vết gì của năm tháng xưa cũ. Đứng trước cảnh tượng hoang tàn ấy, tim tôi nhói lên xót xa. Rồi đây người ta sẽ xây dựng trên nền đất cũ ấy toà nhà cao đẹp đẽ, hoặc mở khu vui chơi giải trí cho bọn trẻ. Dẫu thế nào cũng đã thành cố nhân. Tôi lặng lẽ lùi xa. Thất bại hay thành công cũng đã là kỉ niệm. Một kỉ niệm đẹp đến thế sao lại điên cuồng trốn tránh?

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Ngày hôm nay tôi đã tự hào kể lại khoảnh khắc mình đặt chân đến ngôi trường thuở trước với đám bạn. Dẫu thất bại, đó cũng là khoảnh khắc yêng hùng của tuổi mười lăm. Dám nghĩ dám làm, chẳng còn gì đáng tiếc hay tủi hổ.

Bây giờ, người ta hay nhắc về một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia lung linh giữa lòng thành phố. Những lúc ấy, tôi lại thấy thấp thoáng phía xa chiếc lá gạo lìa cành bay theo gió…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com