Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nắm tay mẹ đi qua mùa đông

09-02-2018 00:30

Thầm cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức giấc bằng cách này hay cách khác con luôn thấy mẹ ở bên.

Màn đêm dần buông xuống, chuyến xe khách chông chênh lướt qua những con phố đã lên đèn. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua từng ô cửa kính trong bầu không khí hanh hao của mùa lạnh. Tôi tựa đầu vào ghế, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu sau chuyến đi dài hàng trăm cây số. Phía trước tôi, người phụ nữ khoảng chừng 30, trên tay bế đứa con trai chừng 6 tháng tuổi. Em bé ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Tiếng người mẹ thì thầm lời ru con:“Ầu ơ, dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời...” Lời ru êm ả theo từng vòng quay bánh xe như chính vòng quay cuộc đời con vậy. Chừng 30 phút sau, xe dừng bánh, mẹ con chị bước xuống, một tay chị bế đứa con, một tay chị xách đồ lỉnh kỉnh. Chợt dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Hình ảnh ấy làm con nhớ đến mẹ biết bao và  ngay lúc ấy chỉ muốn reo lên: “Mẹ ơi! con nhớ mẹ nhiều lắm!”.

Ảnh minh họa từ phim Mamma Mia!

Con nhớ tuổi thơ yên bình bên mẹ. Dẫu cuộc sống khi xưa có muôn vàn khó khăn vất vả nhưng mẹ luôn cố gắng tất tả ngược xuôi lo cho con có cuộc sống tốt hơn. Dẫu biết rằng nhà mình lúc ấy, trong hũ chỉ còn vài ba lon gạo. Tiền chẳng có là bao, nhưng mẹ nhẹ nhàng an ủi con rằng không sao cả. Mẹ đã nuốt nước mắt vào lòng cố giữ cho riêng mình. Có đôi lần, con thấy mẹ ngồi bên bờ sông, nhìn từng đám lục bình trôi, ánh mắt mẹ thật xa xăm, lẫn nỗi buồn man mác vô hạn. Lúc ấy, con đứng nép sau lũy tre già trước nhà mình, con đã khóc, khóc nhiều lắm mẹ ơi! Chỉ vì nhà mình nghèo quá!

Ảnh minh họa từ phim Freaky Friday.

Con nhớ lần mẹ dắt con ra chợ huyện, mẹ đứng nhìn khúc vải lụa Tân Châu mà con thường thấy mấy chị, mấy cô trong xóm hay may  những chiếc áo bà ba duyên dáng nhưng rồi mẹ vội bước qua và chọn mua cho con một đôi giày thật xinh. Mẹ ơi, ngay giây phút ấy, con chợt nhận ra rằng mẹ cũng là phụ nữ, cũng muốn mình mặc đẹp, mẹ cũng có những mong ước cho riêng mình. Con lại nhớ cả lần nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng. Nước mắt mẹ chợt rơi và vui mừng ôm lấy con. Ngày con đi Sài Gòn học, mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ hũ mắm, cá khô, mớ dưa điên điển mẹ tự tay làm, những dặn dò ân cần ngày con chập chững bước vào đời. Con vẫn nhớ hoài câu nói mẹ dặn con: “Ráng nghe con, con gái xa nhà, một thân một mình nơi đất khách phải giữ lấy mình, học nhân cách sống ở đời cho đàng hoàng, tử tế nghen con.”

Ảnh minh họa từ phim Wonder.

Còn nhớ năm con 20 tuổi, lứa tuổi thật đẹp của cuộc đời, con cũng giống bao cô gái khác, những rung động, cảm xúc xao xuyến đầu đời khiến con say men tình. Dần dà, con đã yêu. Mối tình đầu mà con cho là bất tử, nhưng cuộc tình ấy vội vã quay đi sau những bồng bột của tuổi trẻ. Con vẫn nhớ ngày chia tay mối tình đầu, con đã khóc như đứa trẻ lên ba. Mẹ xoa đầu con và bảo: “Sẽ có người tốt hơn yêu con. Con đừng buồn.” Những lời mẹ an ủi làm con mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Tim con nghẹn lại với những lần mẹ gọi điện hỏi thăm con, con khóc khi mẹ nói mẹ nhớ con trong những lúc xa nhà.

Ảnh minh họa từ phim Lady Bird.

Cuộc sống cứ vội vã trôi đi, mỗi người lại chạy theo những thứ mới lạ, con cũng vậy, con đã từng mải mê những điều mới, những lựa chọn cho riêng con. Nhưng mẹ không trách, không than van vẫn dành một đời lặng lẽ bên con. Bao lâu nay, con luôn đi tìm thứ hạnh phúc phù phiếm, vô định mà chắc gì con nắm được nhưng không biết rằng hạnh phúc là khi nhìn thấy nụ cười an yên của mẹ mỗi buổi sáng, được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Và chỉ bao nhiêu ấy thôi, con bình yên lắm mẹ ơi!

Thầm cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức giấc bằng cách này hay cách khác con luôn thấy mẹ ở bên. Cảm ơn mẹ - người bạn tri kỉ đã luôn đồng hành cùng con trên mỗi nẻo đường.  Và con sẽ nắm chặt tay mẹ  đi qua những mùa đông tới…

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

(Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An)

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?