“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mùa Hè năm ấy mệt mỏi biết bao, may có cậu ở bên

CHU HƯƠNG GIANG 19:10 26/09/2018

Chẳng biết nửa mùa Hè trong lòng tớ có giống với nửa mùa hè trong lòng cậu không; chỉ nhớ rằng có vài câu muốn nói mà cứ ngập ngừng rồi khư khư để đó.

Tháng Năm, đất trời đã thực sự chuyển mùa, mang theo cái nắng phủ đầy khắp chốn, giấu biệt những cơn gió mát, và còn thoang thoảng lòng ai một cảm xúc nao nao. Chẳng phải học sinh cuối cấp, chưa phải đối diện với thi cử, không phải bịn dịn trước giờ phút chia xa; nhưng sâu thẳm trong tim này lại len lén nhớ về một thời đã cũ. Ngày đó, tớ có cậu ở bên.

Thật ra tớ không phải người sống hoài niệm, không phải người cứ thích níu mãi những thứ chắc chắn sẽ trôi qua, càng không phải người thường hay bịn rịn, bi lụy. Thật ra tớ cũng không thích học ở trường, không thích môn tiếng Anh lắm chữ dễ quên, không thích môn Hóa lằng nhằng khó đoán. Thật ra tớ cũng không thích cái nắng đầu Hè, tiếng ve râm ran hay bằng lăng, phượng vĩ. 

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Chỉ là...

Muốn ở bên cậu.

Ngắm nhìn góc nghiêng tỏa nắng của cậu.

Lắng nghe giọng nói quen thuộc của cậu.

Và cảm nhận nhịp đập thình thịch nơi lồng ngực của mình.

Nên mới muốn thời gian và không gian dừng lại ở mùa Hè năm ấy.   

Mùa Hè năm ấy, chúng ta đã mệt mỏi nhường nào?

Bài tập chất thành núi; tiếng phụ huynh, giáo viên cứ oang oang vang lên nhắc nhở phải cố gắng hết mình; những con số đỏ chót mà hàng ngày chúng ta luôn đặt sau những niềm vui mỗi giờ giải lao giờ thành một thước đo thành công và tương lai của mỗi người ở phía trước. Sáng sớm thức dậy sẽ phải nghĩ tới việc hôm nay nên ôn gì; trưa về rã rời vừa ăn vừa nhẩm thuộc lại bài; chiều dù bụng đói meo cũng cắm đầu luyện đề thi bao năm trước; tối ngủ nằm mộng đôi lúc cũng sẽ nghĩ về chuyện mình sẽ trượt/ đỗ thế nào.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Nhưng...

Mùa Hè năm ấy, chúng ta đã có được những gì?

Ngoài bao nhiêu kiến thức dù không muốn cũng phải học, ánh mắt lưu luyến trao nhau là điều tuyệt vời nhỏ bé. Khi ấy đều quên hết thù ghét, giận hờn, tất thảy nụ cười đều như hòa chung làm một. 

Cuốn nhật kí mỗi đứa viết một trang, như mùa Hè năm nào, chúng ta, mỗi người giữ gìn một nửa. Chẳng biết nửa mùa Hè trong lòng tớ có giống với nửa mùa hè trong lòng cậu không; chỉ nhớ rằng có vài câu muốn nói mà cứ ngập ngừng rồi khư khư để đó. Kỉ niệm năm nào cất đi làm món quà nhỏ bé mà thanh xuân để lại. Cậu, còn nhớ hay đã quên?

Buổi học cuối cùng ấy mọi người đều nháo nhác chạy tìm nhau kí tên; có tớ và cậu ngồi im nơi cuối lớp. Không gian cứ như đặc quánh lại, lặng thinh. Tớ biết khi ấy hai chúng ta đều lén nhìn đối phương một khắc, nhưng khi người kia ngoảnh lại thì người này đã vội quay đi. 

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Mùa Hè năm nay có lớp học sinh cũng phải xa ngôi trường mến thương, xa bạn bè, thầy cô và giữ lấy bao nhiêu kỉ niệm. Tớ thấy họ cũng lưu luyến lắm; mà sao chẳng vui bằng chúng mình ngày xưa. À chắc có lẽ không phải do họ đâu, mà vì do tớ, đứng ở nơi cũ mà thiếu cậu nên cảm tưởng mùa chia tay vẫn chưa được vẹn tròn.

Nghe đâu đó có tiếng hẹn ước mai sau nhất định phải gặp nhau thường xuyên, nói rằng, người khác có thể thay đổi chứ chúng ta nhất định sẽ vẫn thế. Tớ còn nhớ khi xưa bọn mình cũng đã nghĩ giống họ; sẽ có tái ngộ, tình cảm vẫn như lúc bên nhau. Nhưng giờ tớ đã hiểu ra, cuộc sống mỗi người mỗi khác, bao nỗi lo âu sớm đã chẳng còn giống nhau. Thế nên đừng tin người khác nói. Chia xa chúng ta sẽ mất tất cả đấy, thứ còn sót lại chỉ là kỉ niệm đã qua.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Mùa Hè năm ấy, chúng ta bên nhau.

Cùng gánh cả Mặt Trời chói chang, gánh tất thảy những áp lực chồng lên đôi vai nhỏ bé.

Cùng than thở bao chuyện buồn chưa biết tìm ai tâm sự; giờ nghĩ lại, bỗng khẽ bật cười.

Mùa Hè năm ấy, chúng ta bên nhau. Cậu, còn nhớ hay đã quên?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)