Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa bão nổi

19-03-2017 23:15

Trời vừa tạnh mưa, nước vẫn còn vương vãi ở mọi nơi nhưng đã nghe thấy những tiếng gọi nhau í ới. Chúng tôi xắn cao ống quần, lội nước, đứa cầm rổ, đứa cầm rá đi bắt những chú cá rô lách.

Mùa Hạ trong tôi bắt đầu khi những cơn mưa dông cứ từng đợt kéo về ngày càng dày và lâu, làm ướt cả một vùng không gian rộng lớn. Bầu trời nhuộm màu xám xịt, mây vần vũ bay lơ lửng trên không trung, ào ào thổi, gió rít lên từng hồi thật mạnh rồi len lỏi qua từng nhành cây, kẽ lá. Cứ ngỡ như có cơn gió mùa chợt đi ngang, cơn gió tưởng chỉ về mỗi khi mùa Đông tới. Trong phút chốc, mưa đổ xuống như trút, nước tràn lênh láng khắp bề mặt, làm ngập trắng cả những cánh đồng, những dòng kênh, những bờ mương xanh trải dài và rộng… Mẹ bảo ấy là những ngày bão nổi.

Ký ức trong tôi theo những cơn mưa lớn chạy ngược về những ngày bão qua làng.

Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm. Đường làng nhỏ hẹp và trải đá, đầy những ổ gà nhỏ to đủ cả. Ôm dọc con đường làng là những ao nước, cứ mỗi lần bão đi qua, mưa lớn, nước dềnh lên làm ngập cả con đường. Nước mênh mông tràn vào sân nhà, vào cả mảnh vườn nhỏ của mẹ… Lũ trẻ con chúng tôi lại thích những ngày mưa bão như thế. Đó cũng là thời gian nghỉ hè. Trời vừa tạnh mưa, nước vẫn còn vương vãi ở mọi nơi nhưng đã nghe thấy những tiếng gọi nhau í ới. Chúng tôi xắn cao ống quần, lội nước, đứa cầm rổ, đứa cầm rá đi bắt những chú cá rô lách. Sau một buổi “đánh bắt”, gom tất cả chỗ cá ấy lại chúng tôi tìm đến một bãi đất trống, xúm xít cạnh nhau cùng nhóm lửa để chế biến món cá rô đồng nướng. Món này đi cùng với mắm chanh cay nồng thì ngon tuyệt cú mèo! Từng xiên cá béo ních, vàng ươm, vẫn còn vướng muội than rơm rạ tỏa ra một thứ mùi thơm béo ngậy, mang đậm hương vị đồng quê, còn theo suốt những năm tháng trưởng thành của những cô, cậu bé chúng tôi ngày ấy. Tiếng cười của lũ trẻ thơ trong trẻo, vô tư, vang cả một góc trời.

Ngày bão còn là những tháng ngày của tuổi thơ đầy khó nhọc. Mưa làm ướt mái hiên, hạt mưa len lỏi qua mái ngói, nhỏ tí tách từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Mẹ tôi lại vội vàng kêu chị em tôi lấy thau, chậu, cả xoong nồi… để hứng cho sàn khỏi ướt. “Mái nhà lại bị dột hả mẹ?”, tôi nghe chính mình hỏi mẹ. Tiếng mưa nhỏ giọt đều đặn ru giấc ngủ đêm.

Cứ thế, những mùa bão đi qua đã gom góp tất cả những kỷ niệm để mãi sau này khi lớn lên, tôi vẫn không thể nào quên được những năm tháng ấy. Khoảng thời gian có khó khăn nhưng giờ ngẫm lại chỉ thấy đọng lại toàn là tiếng cười, để từ đó tôi nhẹ nhàng trôi qua, rồi nhẹ nhàng lớn lên.

VŨ THU THẢO

(Số nhà 12 Kim Quan, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội)

Ảnh minh họa: Smalliving

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?