Những mốc thời gian hạnh phúc: Một vòng xe đạp

ĐỖ THÀNH NGUYÊN 22:00 05/04/2018

Ê, chờ mình với. Cô nhìn tôi. Chở mình về được không, à không, mình chở mới đúng, mình là con trai mà, về chung nhé!

Tôi quen với xe đạp từ khi nào, có lẽ, cũng giống như mọi đứa trẻ đồng trang lứa, từ khi mới lọt lòng. Đối với tôi thì câu nói từ khi mới lọt lòng đúng hẳn về nghĩa đen, bởi lẽ ba chở mẹ đến trạm xá bằng xe đạp, và ngày hôm sau thì cũng bằng xe đạp ba đèo người vợ cùng đứa con đỏ hỏn về. Vậy là cuộc hành trình gắn bó với bóng hình xe đạp được bắt đầu.

Con ê mông quá mẹ ơi. Đến chiều mẹ rước, trên yên sau đã được cột thêm chiếc gối. Ngồi trên đấy êm như đang ngồi trên nệm, tôi ôm mẹ cười tít mắt từ trường mẫu giáo đến tận nhà, thậm chí còn nở nụ cười trêu chọc những cô cậu bạn xui xẻo không được ba mẹ đón, phải đổ mồ hôi mà đi bộ, nghĩ lại thấy xấu hổ thay. Dường như đó là ký ức đầu tiên của tôi về xe đạp.

Ảnh minh họa: Phim Stranger Things.

Năm lớp Hai, tôi tập xe đạp, khá trễ so với mấy anh chị họ. Yên thì quá cao, thanh sườn thì quá thấp, tôi nhấp nha nhấp nhưởng, trầy lên té xuống trong tràng cười của mấy ông anh bà chị cả tuần mới thành công. Vậy là chiếc xe cũ năn nỉ mua góp từ thời thiếu nữ của mẹ trở thành chiếc xe mới vào thời thiếu nhi của tôi.

Tôi bắt đầu có những người bạn đạp xe chung, í ới rủ nhau đi học. Dần dần tôi có một cậu bạn thân. Một đứa phải đi sớm để trực nhật thì đứa còn lại cũng đi sớm theo, đứa này phải ở lại trễ để trả bài thì đứa nọ cũng đứng chờ. Lần nọ hai đứa đang trên đường về, bỗng có một con chó từ đâu lao ra đuổi theo, hai đứa chỉ biết vừa đạp vừa khóc vừa kêu ba kêu mẹ, cảm tưởng như hôm đó là ngày cuối cùng được sống, không ngờ nó chạy vượt mặt hai đứa, hóa ra chỉ đang đuổi theo ông chủ vừa đi xe máy rời nhà. Hai đứa ngớ ngẩn rồi bật cười chảy cả nước mắt, à không, nước mắt có sẵn trên mặt do đã khóc nãy giờ.

Ảnh minh họa: Phim Stranger Things.

Lớp Năm, cậu bạn thân được mua chiếc xe đạp Martin, tôi thì vẫn dùng chiếc xe mẹ truyền con nối. Rồi cậu quen thêm một cậu bạn khác gần nhà có chiếc xe thể thao lạ lẫm, ba đứa bắt đầu đi học chung với nhau. Nhưng trong những lần đi chung, chiếc xe cà tàng lộc cộc luôn bị bỏ sau hai chiếc xe đẹp đẽ trơn tru, tôi cứ cố gắng đạp thật nhanh sánh kịp thì cái lộc cộc từ đâu đó lại khiến tôi bị bỏ phía sau. Biết hai cậu phải cố đạp chậm để chờ, tôi quyết định đi học sớm để không vướng chân người khác, khi tan học, tôi chờ hai cậu đi xa khỏi trường rồi mới lộc cộc đạp về. Cứ thế, hai cậu bỏ thói quen í ới gọi hay chờ đợi tôi, còn tôi cứ đi về lủi thủi một mình trong những ngày lớp Năm còn lại.

Trường cấp hai không xa nhà là mấy nên tôi chọn cách đi bộ. Nói là không xa nhưng thực ra cũng không gần, mồ hôi vẫn đổ nhễ nhại khi về được đến nhà. Tôi cũng ít khi nào chịu đi chơi với bạn bè bằng xe đạp của chính mình. Chiếc xe đạp lộc cộc vướng víu ấy tôi xem như trở ngại mà trả về chủ cũ, cũng phải thôi, nó khiến tôi mất đi người bạn đầu đời mà.

Ảnh minh họa: Phim Stranger Things.

Buổi trưa trời đổ nắng, đến lượt mình, con đường thưa cây lại hắt nắng lên. Lưng áo ướt đẫm, cái đầu với vầng trán lấm tấm mồ hôi chỉ biết cúi gầm xuống mà đếm từng bước chân đi.

Đi không, mình chở về. Có chiếc xe đạp cũ kề gần, cũng đã gần cũ bằng chiếc xe đạp tôi bỏ xó, có những vết hàn chồng lên màu sơn bạc phếch, cái vành xe méo mó, bàn đạp bên kia chỉ còn thanh sắt. Đi không. Giọng nữ ấy lại cất lên, nhỏ như sợ người ngoài nghe thấy. Tôi nhìn cô, và nhìn vào chiếc xe đang phát ra từng cơn lộc cộc.

“Thôi, nhà mình gần, mình đi bộ về được, cậu đi đi.”

Cô bạn chỉ vừa cùng lớp vài ngày ấy nhìn tôi, cúi mặt, đạp xe đi.

Hôm sau, cũng là một trưa nắng như trút lửa.

“Cậu đi không?” Vẫn chiếc xe đạp cũ.

“Thôi, cậu đi trước đi.”

“Mẹ cậu khỏe không?”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. “Cậu biết mẹ mình sao?”

Cô nhìn tôi chăm chăm. “Cậu không nhớ mình sao, mình học chung lớp Lá, hồi bé hai đứa gần nhà nhau, mẹ cậu hay chở mình về chung, xe đạp của mẹ cậu giống như xe đạp của…”

Cô im lặng. Không còn nhìn tôi nữa. “Thôi, mình về trước đây.”

Tôi có cảm giác như vừa phạm phải một tội gì rất nặng, tội quên lãng bạn bè chăng, nhưng có lẽ không chỉ vậy.

Ảnh minh họa: Phim Your lie in April.

Hôm sau, một trưa không nắng, hiếm hoi, gió thổi đều trên tóc. Tôi bước tiến rồi bước lùi, thân mình nhướn lên chờ đợi cô. À, cô đây. Nhưng cô lướt qua tôi, thân hình mảnh dẻ cùng chiếc xe đạp cũ nửa lạ nửa quen lướt qua khi tôi chỉ vừa chập chờn nhớ đến.

Hôm sau, một trưa không nắng. Tôi lại chờ cô. Cô lại lướt qua tôi.

Một cảm giác thật quen, quen như cái ngày tôi nhận ra rằng rốt cuộc cậu bạn kia không còn chờ tôi sau giờ tan học nữa, rốt cuộc thì tôi đã trút bỏ được một điều gì, một gánh nặng, hay một tình bạn đẹp. Tôi nhìn dáng cô xa dần, bất giác chân bước nhanh hơn, và chạy. Ê, chờ mình với, ê. Buồn cười là tôi chưa nhớ được tên cô, chỉ biết kêu ê a như vậy. Ê, chờ mình với. Cô nhìn tôi. Chở mình về được không, à không, mình chở mới đúng, mình là con trai mà, về chung nhé.

Cô cười.