“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mối tình đầu và chiếc đồng hồ cát tháng Năm

PHẠM THỊ LÊ 23:10 29/07/2018

Cậu tặng tớ chiếc đồng hồ cát, như tặng tất cả thời gian của mình. Yêu thương của tớ như đồng hồ cát, mỗi lúc thêm đầy. Chỉ khác là, đồng hồ cát ngừng khi hết một vòng thời gian, còn yêu thương của tớ thì vẫn cứ chảy mãi…

Chiếc đồng hồ cát cậu tặng vẫn nằm đấy, như mảnh kí ức trong trẻo về những năm tháng cấp hai. Lật ngược chiếc đồng hồ, tớ mải mê ngắm nhìn những hạt cát như nhìn những kỉ niệm, cảm xúc chợt ùa về, vẫn còn vẹn nguyên, đang dần lấp đầy rồi nằm mãi, đọng lại trong tâm hồn.

Ánh nắng ban sơ, dịu nhẹ của buổi sớm tháng Năm vương trên từng tàn cây, kẽ lá khiến không gian ngày cuối năm học  bình yên đến lạ.

“Trả cậu nè.” Cậu chìa ra cái hộp bút đã lén giấu hôm qua đến giờ mới chịu trả.

Ảnh minh họa: phim Kimi ni Todoke.

Hôm nay tớ không cãi nhau với cậu nữa. Tớ không muốn phá vỡ cái không gian bình yên này… Hay bởi vì nét ngây ngô của nắng tháng Năm vương trên mái tóc, tan chảy vào mùi bạc hà trên môi cậu làm trái tim tớ khẽ rung lên một nhịp yếu mềm. Cậu nhìn tớ, cười. Khoảnh khắc đó, tớ như uống nhầm một ánh mắt, say nhầm một nụ cười, như nhận ra rằng mình thích cậu hình, như rất lâu rồi… Cái ánh mắt ấy đã bao lần tớ mang theo vào giấc ngủ. Cái nụ cười ấy đã bao lần tớ vương vấn trên môi.

Tớ ngạc nhiên, hạnh phúc, rồi bối rối. Ai đó lén giấu hình trái tim nhỏ vào hộp bút khiến đôi má tớ ửng hồng. Mảnh giấy gấp xinh xắn ấy tớ vẫn luôn cất giữ trong hộp bút của mình như cất gữ một mối tình đẹp đẽ trong tim. Tháng Năm ấy, cậu đã trao tớ những mơ mộng, những rung động đầu đời.

Ảnh minh họa: phim Kimi ni Todoke.

Lên lớp 9, tớ viết thư tỏ tình và cậu đồng ý. Đó là món quà sinh nhật cậu tặng tớ năm 15 tuổi. Có lẽ tuổi 15 là thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta. Tớ và cậu cùng nhau bước qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

Giờ thể dục, cậu chơi thể thao đổ nhiều mồ hôi, tớ cho cậu mượn tay áo mình làm khăn lau. Còn cậu buộc dây giày cho tớ. Tớ đến trực nhật muộn, cậu và tớ cùng làm. Tớ bị điểm kém, cậu động viên tớ. Lần đầu tiên cậu nắm tay tớ, trái tim tớ xao xuyến, loạn nhịp. Rồi mỗi ngày, cậu đều tặng tớ một cây kẹo, đợi tớ sau buổi tan học, kể chuyện tớ nghe, nhắn tin chúc tớ ngủ ngon..

Ảnh minh họa: phim Kimi ni Todoke.

Những hạt cát thời gian vẫn chảy, nhanh như một cái chớp mắt của tuổi thanh xuân. Tháng Năm lại đến. Nắng lại vàng trên sân trường đỏ lửa, cái nắng vàng của ngày chia tay làm lòng tớ se sắt buồn. 16 tuổi, cậu sẽ lên thành phố học trường chuyên, còn tớ sẽ tiếp tục học ở địa phương. Người ta vẫn gọi tháng Năm như một lời hẹn ước của tuổi thanh xuân. Chúng ta gửi lại khoảng trời tháng Năm đó một tình yêu, hai mảnh ghép trái tim.

“Tuổi của ta là tuổi của trái tim…

Tình yêu như tháng Năm

Mang gió nồng nắng lửa.”

Ảnh minh họa: phim Kimi no Todoke.

Tớ đã đi qua bao cái tháng Năm thiếu vắng một bờ vai. Yêu xa, tớ chỉ còn biết vùi lấp nỗi cô đơn, trống trải vào những dòng nhật ký, những trang bài vở kín mít trên lớp.

Năm ấy, cậu đem tặng tớ chiếc đồng hồ cát, đem tặng tớ tất cả thời gian của mình. Cậu muốn lưu giữ lại mốc thời gian hạnh phúc ấy, để rồi, mỗi khi lật ngược lại, kỉ niệm và mọi tình cảm sẽ như đồng hồ cát mà quay về. Nó sẽ nhẹ nhàng ngân lên như một bản nhạc ballad du dương đầy thương nhớ về năm tháng thanh xuân.

Ảnh minh họa: phim Kimi ni Todoke.

Cậu có biết chăng, rằng dòng chảy thời gian của chiếc đồng hồ cũng chính là dòng chảy cảm xúc của nỗi nhớ mong, đợi chờ đầy dần lên nơi trái tim của một cô gái vẫn luôn dõi theo bóng hình cậu? Yêu thương của tớ cũng giống như đồng hồ cát, mỗi lúc lại đong đầy thêm một chút. Chỉ khác là, đồng hồ cát ngừng khi hết một vòng thời gian, còn yêu thương của tớ thì vẫn cứ chảy mãi…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)