“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mây của trời hãy để gió cuốn đi

ANH THẢO | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 23:00 11/09/2018

Em nhớ có những ngày đi bên nhau, người không nói, em cũng lặng im. Có những phút giây, em muốn nắm chặt lấy tay người, nhưng không. Chúng ta cứ thế mà bên nhau, sau này người có ai kia... "Em của lòng anh giờ đã phải lòng ai?"

“Mây của trời hãy để gió cuốn đi

Em của lòng anh giờ đã phải lòng ai?”

Này người, chiều nay mưa người ạ. Em lại bất giác nghĩ về người. Nếu bây giờ người ở đây thì thế nào nhỉ? Liệu người có nhận ra em không? Một con nhóc nhếch nhác giữa lòng Đà Nẵng.

Người ta bảo em ồn ào, hoạt ngôn. Riêng chỉ có người và em biết, em sợ giao tiếp với mọi người đến mức nào. Em sợ cái nhíu mày của họ, sợ mình nhỡ nói lung tung, sợ mọi người nhìn em với ánh mắt đầy xa lánh. Em sợ và người cũng biết em sợ. Thế nhưng, em lại chẳng chọn cách bên người. Đối với em người là tri kỉ, người chỉ hợp để nghe em kể chuyện nắng mưa. Em có người lắng nghe em, cuộc đời này vậy là đủ.

Em nhớ có những ngày đi bên nhau, người không nói, em cũng chọn lặng im. Có những phút giây, em muốn nắm chặt lấy tay người, nhưng không, em vẫn chọn một tình bạn đẹp, thật là đẹp. Chúng ta cứ thế mà bên nhau, sau này người có ai kia, em sẽ lạnh lùng tách ra khỏi người. Người biết, em lạnh lùng lắm mà.

Đà Nẵng lại trở gió người ạ. Em đang ốm, bác sĩ kêu sốt siêu vi. Em ngồi nhìn ra cửa, giá có một cơn mưa. Em chẳng hiểu tại sao, nhưng mỗi lần lòng em quặn đau quá, em lại ước có cơn mưa. Em nhớ lần người mua thuốc cho em. Ngoài bố mẹ ra chỉ có người bắt em ăn xong rồi uống. Chà, người tốt vậy, sao em nỡ buông tay. Nhưng em cũng chẳng thể nắm lấy tay người.

Người hỏi em có thích người không. Em tự hỏi lòng mình: “Em có thích người không?” Em thích người lắm người ạ. Em thích người, thích nụ cười của người, em thích người, thích cái nhăn mày của người. Rồi em cũng thích người, thích người mỗi lần ngồi lặng im bên em, người nhiều tâm sự lắm phải không? Nhưng em thấy môi mình nở nụ cười: “Chúng ta mãi chỉ có thể là bạn.”

Em thích người, thích người thật đấy. Em cũng thương, thương người nhiều lắm. Em thương người vì ánh mắt người đời, em thương người bởi nỗi khát khao thầm kín ở trong tim. Một cô con gái muốn trở thành một thằng đàn ông, miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm người ạ. Em biết em chẳng thể vì người mà vượt qua tất cả, vậy nên em chọn cách buông tay. Em biết người buồn lắm bởi là con người ai chẳng khát khao được yêu thương. Nhưng em, em chẳng thể bên người bởi em chẳng đủ can đảm để sống với yêu thương này.

Đà Nẵng vào mùa mưa người ạ. Em ngồi nhìn bầu trời trắng xóa. Em đang nghĩ, nơi người ở liệu có mưa chăng? Nếu có mưa, chắc người cũng nhìn vào khoảng trời xa xăm đấy nhỉ. Rồi em và người sẽ ngồi lặng yên để ngắm những giọt mưa rơi xuống. Chỉ khác là… chúng ta chẳng ngồi bên nhau.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com).