Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời yêu khó nói

VŨ THỊ HUẾ 16:00 10/04/2018

Yêu thương là tham lam và ích kỷ. Có lẽ con vẫn chưa sẵn sàng rời nôi để trở thành người lớn như mình vẫn tưởng từ hôm nào.

Con vẫn chưa nói thành lời rằng “Con yêu mẹ”.

Bởi cha quá khắt khe mà mẹ, người vốn thẳng ruột ngựa, chưa bao giờ mắng mỏ hay lớn tiếng với con. “Có kẻ đánh phải có người xoa”, mẹ lý giải thế khi tranh cãi. “Nếu cả em cũng nghiêm khắc với con nữa, nó biết dựa vào ai”. Và cha không bao giờ đem chuyện này ra bàn lại.

Ảnh minh họa: Phim Lady Bird.

Cao nguyên đất rộng, người thưa, để chăm lo cho cả gia đình, mẹ không quản ngại đi hàng chục cây số tìm nơi làm thuê hay vác cuốc đảo khắp các quả đồi, lo mót khoai, mót sắn. Những buổi không phải đến trường, con xách túi theo sau mẹ. Mớ củ nặng trĩu đôi vai trên đường về. Thấy con có lúc chảy nước mắt tủi cực, điều gì quặn lên trong lòng mẹ?

Bướng bỉnh, con học cách đạp lên sự yếu đuối, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Những lo lắng, sự tổn thương, con chưa một lần kể lể. Những giọt nước mắt, con giấu giếm một mình. Nhìn con giả bộ trưởng thành, nỗi bất an nào dấy lên trong suy nghĩ mẹ?

Ảnh minh họa: Phim Lady Bird.

Mỗi khi rảnh việc vườn tược, mẹ dắt xe đạp đi thu lượm ve chai quanh vùng. Người dễ dãi xuề xòa. Kẻ khó tính chi li từng mảnh nhựa. Bàn tay mẹ chai sần, nổi đường gân, dọc ngang đường vân ám bụi đất, nhựa cây, đen thui không chà sạch nổi. Đôi ủng dưới chân vỡ gót, thủng mũi. Chiếc tất rách ra lại vá lại. Cánh áo cũ sờn bao năm không đổi. Đôi lúc con tự hỏi, đã bao giờ mẹ nhìn bàn tay mà cám cảnh phận mình?

Vì con ít nói, mẹ trở thành người luôn bắt chuyện trước. Kệ con chỉ trả lời nhát gừng, mẹ chẳng buồn bận tâm. Khác với cha luôn tỏ vẻ nghiêm nghị, không hài lòng, uốn nắn từng hành vi hay mỗi lời con nói, mẹ chỉ cần con chịu mở miệng, ở bên nghe mẹ cà kê dê ngỗng là đủ. Đôi lúc con cũng tính thở than chuyện nọ chuyện kia với mẹ cho vui. Nhìn đôi mắt phấp phỏng trông đợi, ý định vừa nhen bỗng chốc tuột khỏi tâm trí. Yêu thương là tham lam và ích kỷ. Có lẽ con vẫn chưa sẵn sàng rời nôi để trở thành người lớn như mình vẫn tưởng từ hôm nào.

Ảnh minh họa: Phim Lady Bird.

Kinh tế dần ổn định, vườn tược ngày càng xum xuê, tốt cây, đẹp quả. Mẹ không còn phải đi làm thuê hay mót nhặt quanh vùng. Vậy mà đôi tay, dẫu đã thôi lam lũ, vẫn không hồi xuân trẻ. Cái giũa, chiếc bấm, hộp sơn móng con bày ra bàn, cẩn thận trau truốt từng milimet mỗi móng tay mẹ. Môi mẹ ngâm nga khúc hát, chân khẽ nhịp theo điệu nhạc. Không cần ngẩng lên, con cũng biết khuôn mặt mẹ mang biểu hiện gì. Khóe mắt cay cay, nhưng con sẽ vẫn chưa nói thành lời rằng “Con yêu mẹ”.