Ký ức học trò

Những mốc thời gian hạnh phúc: Là bạn thân của nhau mãi nhé!

17-02-2017 08:15

Dù người ta vẫn thường nói bạn bè càng lớn sẽ càng cách xa nhau, nhưng tôi tin tưởng tình bạn của tôi và Châu sẽ còn dài dằng dặc về sau.

Tôi đã từng nghe một câu nói như thế này: "Tình bạn kéo dài chín năm là tình bạn vĩnh cữu." Thoạt nghe thì có vẻ vô lý, nhưng dù vô lý đến đâu thì tôi vẫn tình nguyện tin tưởng nó, bởi vì tôi cũng có một người bạn, tình bạn giữa chúng tôi kéo dài đến mười năm có lẻ, và tôi nghĩ, cái tình cảm đẹp đẽ này sẽ tiếp tục kéo dài, thật thật dài về sau.

Người bạn kia của tôi tên Châu, và như tôi đã nói ở trên, chúng tôi quen biết và chơi thân với nhau được mười năm, tức là từ khi tôi còn học mẫu giáo. Tôi không có bất cứ ấn tượng cũng như ký ức nào về lần gặp đầu tiên. Cô bé có mái tóc búp bê và nụ cười rạng rỡ đó không biết xuất hiện trong tiềm thức tôi từ lúc nào. Trên trường chăng? Buổi lễ khai giảng chăng? Hay là một cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ khiến chúng tôi gặp nhau lúc nào không hay? Tôi không biết và cũng không muốn biết, vì quá khứ bây giờ đối với tôi đã không quan trọng lắm rồi.

Tôi và Châu có rất nhiều kỷ niệm, điển hình là lúc học thơ hồi còn mẫu giáo. Cô giáo ngồi giữa lớp tập cho học sinh đọc thơ, cái đám loi nhoi xung quanh ngoan ngoãn đọc theo, riêng tôi và cái đứa ngồi đối diện, tức Châu, làm đủ thứ ngôn ngữ hình thể để minh họa cho từng câu thơ mà cô đọc. Và kỳ diệu là, đa số những động tác mà chúng tôi làm đều giống hệt nhau - theo cái trí nhớ mơ hồ bị mài mòn qua năm tháng của tôi.

Lên cấp một, tôi và Châu bị tách ra hai lớp khác nhau, vì lúc đó hai chúng tôi vẫn chưa thân thiết lắm. Thời điểm tôi xác định Châu là "một trong những đứa bạn thân" của tôi là năm lớp bốn. Khi đó, chúng tôi thường xuyên đi thi học sinh giỏi cùng nhau, dần dà nói chuyện với nhau nhiều hơn, cuối cùng là tâm đầu ý hợp. Tôi bắt đầu phát hiện ra Châu và tôi có rất nhiều điểm chung: thích đọc sách, thích vẽ, thích môn Toán và Anh văn,... đặc biệt là suy nghĩ của chúng tôi đều rất giống nhau. Ví dụ Châu ghét một người vì người nọ lanh chanh quá, tôi vừa gặp người đó liền không muốn gặp thêm lần nữa. Hoặc như tôi thích một lý luận một quan điểm nào đó rồi chia sẻ cho mọi người cùng đọc, thì sau khi đọc xong thái độ của Châu sẽ là: "Hay quá!" hoặc "Bà tìm cái này ở đâu ra vậy?".

Thời tiểu học của chúng tôi trôi qua rất vui vẻ. Tôi và Châu đặt ra một quy ước ngầm, lớp ai tan học trước thì phải đợi người kia về cùng, và thường là Châu đợi tôi. Chúng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, làm cho quãng đường chỉ chừng năm mươi mét trở nên dài thòng ra. Kết quả của những buổi "văng nước miếng" hăng say đó là chúng tôi về trễ, Châu thì tôi không biết nhưng tôi là bị mẹ la cho một trận. Không biết có phải do tôi lì lợm hay không mà chẳng những không sợ, tôi còn thấy vui vui trong lòng.

Lên cấp hai, cuối cùng cũng như nguyện, tôi và Châu học chung lớp.  Và tôi cũng nhận ra rằng, những người hồi bé tôi vẫn gọi là "bạn thân" kia bắt đầu thay đổi, không còn như ngày xưa nữa. Hoặc là bắt đầu đua đòi, hoặc là tô son điểm phấn, hoặc là học hành bết bát, hoặc là tính tình trở nên kỳ cục khó ưa... Châu cũng thay đổi, nhưng cái thay đổi ấy tôi vẫn tiếp nhận được, chính xác hơn là tôi cũng thay đổi giống Châu, tình bạn giữa chúng tôi như phủ thêm một tầng keo mới.

Chúng tôi đã thân đến mức độ có thể bao dung mọi khuyết điểm cho nhau, biết cả đống "bí mật" của nhau, dù đã biết rồi thì không còn coi là bí mật nữa. Và như bao cặp "Best Friend Forever" khác, lúc ở gần nhau chế độ điên của chúng tôi luôn nằm ở mức "maximum", tôi còn nghĩ có khi nào mình đã "trót yêu" Châu rồi không? Đôi khi nhớ lại lần gặp hồi hôm qua là tôi cứ cười tủm tỉm một mình, hoặc khi nhắn tin cho Châu là tôi cứ lâng lâng, rồi đêm đến là chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của nó... Đến độ mẹ tôi hỏi: "Mày có bồ rồi hả?", tôi mới bớt điên chút chút.

Còn vô vàn chuyện từ hồi nảo hồi nào nữa mà tôi không nhớ và cũng không có đủ kiên trì để kể hết. Tôi chỉ có thể đặt dấu chấm hết như này: Dù người ta vẫn thường nói bạn bè càng lớn sẽ càng cách xa nhau, nhưng tôi tin tưởng tình bạn của tôi và Châu sẽ còn dài dằng dặc về sau, có thể là tới lúc chúng tôi tốt nghiệp đại học rồi đường ai nấy đi, có thể là đến khi tôi lấy chồng vẫn còn ngày ngày rủ Châu đi ăn hàng, hoặc là... đến khi tay bồng cháu rồi, chúng tôi có thể vẫn còn cầm điện thoại mà gọi: "Alô, bà Châu đấy phỏng? Chiều nay đi tập dưỡng sinh không?" Và đầu dây bên kia sẽ là âm thanh hóm hỉnh như ngày nào: "Ok, 'ku' ạ!".

NGUYỄN SONG HƯƠNG

(Nhà 47 tổ 6, ấp 1 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai)

Ảnh minh họa từ phim Hannah Montana

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?