Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức cánh đồng

19-05-2017 00:15

Nhớ những mùa dưa gang vàng chóe giữa đồng, cả đám dù rất thèm nhưng không dám ăn trộm vì hồi đó dưa gang mắc tiền ghê lắm, nghĩ đến cảnh ông Tư què ngày ngày gánh nước tưới dưa mà cả đám chẳng nỡ lòng nào ăn trộm.

Hè vừa chạm ngõ bằng cái nóng ẩm ương, đã thấy ngoài kia nắng rổn rang trên những cánh diều căng vút gió. Lũ trẻ con hả hê đùa giỡn sau bao ngày tháng cắp sách đến trường, miệt mài thi cử. Bỏ quên tiếng ê a đánh vần lọt thỏm trên những cánh đồng đang mùa lúa chín rộ. Tiếng cười nói râm ran cả khoảng trời trong vắt. Mặc những vốc nắng căng mình rải đều nơi triền đê, gốc đa, bến nước. Người lớn cần mẫn những sáng những trưa thăm thú đồng ruộng. Tay cuốc, tay liềm... chuẩn bị cho một mùa lúa bội thu sau bao tháng ngày cấy cày vất vả.

Trẻ con sau những giờ lên lớp, được mẹ giao cho nhiệm vụ cao cả trên cánh đồng làng. Ngày ấy nhà nào nhà nấy cũng nuôi vài ba con trâu đen trùng trục, lũ trẻ con trong xóm tụ tập nhau lại, kết nên bè bạn nhờ những buổi chiều giang nắng cưỡi lưng trâu. Công việc coi bộ khó nhọc của đám con nít ngày xưa bởi vậy mà vui không kể xiết. Cả đám xúm xít bên nhau nghịch đủ thứ trò quậy phá. Thả diều, tát cá, mò cua... Để đến khi phát hiện ra trâu gặm lúa, cả đám lại vội vàng kéo trâu đi chăn nơi khác nhằm đánh lạc hướng cho chủ ruộng khỏi biết rồi rầy la, mách lẻo. Nhưng rồi chẳng biết tại sao, khi xế chiều vừa dắt trâu về đến cổng, đã thấy mẹ để sẵn cây roi mây ngay bậc thềm nhà. Thế mà chẳng đứa nào chừa, vẫn chứng nào tật nấy...

Rồi đến mùa cà chua chín, cả đám trẻ con tập kích những ruộng trồng nhiều cà nhất, đứa cưỡi trên lưng trâu cảnh giới, đứa còn lại vào khoắng những trái cà chua chín cây ương ương đỏ, rồi cứ vậy cả đám chia nhau cắn ngập răng cười vui giòn tan khoảng đồng bát ngát. Nhớ những mùa dưa gang vàng chóe giữa đồng, cả đám dù rất thèm nhưng không dám ăn trộm vì hồi đó dưa gang mắc tiền ghê lắm, nghĩ đến cảnh ông Tư què ngày ngày gánh nước tưới dưa mà cả đám chẳng nỡ lòng nào ăn trộm. Nhớ nhất là mùa nắng nóng đỉnh điểm, cua bò khỏi hang, ngoi lổm ngổm lên bờ, chỉ cần xách chiếc túi nilon đi dọc quanh bốn bờ ruộng là có những chú cua mình căng mẩy mang về cho mẹ nấu nồi canh rau đay những bữa cơm chiều cay xè khói mắt. Để bưng trên tay bát cơm thơm mùi gạo mới mà lồng ngực nhấp nhói đau. Nghe mùi mồ hôi chát mặn ướt đầm nơi vạt áo. Nhớ những trưa tháng sáu mang thúng đi mót lúa ngoài đồng. Nhặt từng cọng lúa vàng nặng trĩu bông, như nắm trong lòng mình bao vất vả cuộc đời người dân quê khốn khó.

Tháng ngày trôi nhanh như làn gió thoảng qua bảng lảng trên khóm tre già. Chúng tôi lần lượt lớn lên rời quê lên phố, nặng gánh con chữ, tất tả mưu sinh giữa náo nhiệt phố thị sầm uất. Để thi thoảng trong giấc ngủ chập chờn, chỉ nghe thấy tiếng sáo diều du dương những đêm hè gắt gỏng. Thấy dáng cha còng lưng vác cuốc ra đồng, mồ hôi nhễ nhại. Để rồi bất chợt thảng hoặc tỉnh giấc giữa đêm, bỗng thấy lòng trống trải và cô đơn lạc quẻ. Thèm lắm một đêm hè oi ả, bưng ly nước vối bà nấu mát lành, nằm phe phẩy chiếc quạt mo cau rồi lịm đi giữa bao câu chuyện cổ tích thuở xưa quện đều trong hương lúa từ nơi cánh đồng thoảng về đau đáu.

Một chiều trở về thăm quê sau bao tháng ngày xa cách. Ngờ ngợ những bước chân trên bờ cỏ dại nơi cánh đồng quê ngai ngái mùi bùn. Nghe cơn gió thông thốc ùa về rát bỏng khuôn mặt, đủ làm rung rinh những bông cỏ may lấm tấm bám đầy  hai vạt ống quần. Để thấy xa xa là đàn cò trắng mải miết đuổi nhau trên nền trời thăm thẳm, đổ cơn mưa rào. Để nghe tiếng mẹ í ới gọi con trở về, lấm lem áo quần trên lưng trâu căng tròn bụng. Bữa cơm chiều đã dọn, chỉ còn huơ hoác vài ngụm khói nhà ai len lỏi trên mái tranh chưa muốn thoát ra, như để gợi nhớ bao hoài niệm thơ ấu trong lòng người con tha hương một chiều nơi cánh đồng quê đã lùi vào một thời dĩ vãng...

PHẠM VĂN NINH

(Số nhà 32, Phố Nghi Tân, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?