“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Kí ức về những lời ru

VÕ LÊ NA - ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 23:45 30/06/2018

Giờ con lớn rồi. Nhưng lời ru thì không lớn được. Lời ru thì vẫn mãi là lời ru thôi, nên kéo con về một miền kí ức thủa xa xưa, cho con sống lại với tuổi thơ một lần nữa.

"Con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi gánh nước rửa bành cho voi…” Chiếc loa phóng thanh của khối lại phát. Âm thanh đơn điệu len lỏi qua khe cửa sổ vào trong căn phòng ngập nắng đến chỗ cô bé 14 tuổi đang chăm chỉ học bài.

Phải, đó là con, cô con gái bé bỏng ngày nào được bố mẹ hát ru mỗi bữa trưa, tối đấy. Giờ lớn rồi. Nhưng lời ru thì không lớn được. Lời ru thì vẫn mãi là lời ru thôi, nên kéo con về một miền kí ức thủa xa xưa, cho con sống lại với tuổi thơ một lần nữa.

“Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn.” Tâm hồn con được nuôi lớn trong thế giới ngọt êm của tiếng hát, lời ru của mẹ, của cha. Đó là tiếng hát ru “à ơi” nhẹ nhàng, uyển chuyển của mẹ hòa quyện vào tiếng kẽo cà kẽo kẹt của chiếc võng dưới cái nắng chói chang của mùa Hè. Giọng mẹ hay, đối với con. Âm thanh cứ như dòng suối mát lành, đưa con vào giấc ngủ nồng say một cách lặng lẽ. Con nằm trên võng, khum chân lại, tay nắm chặt bàn tay của mẹ, đầu kê trên đùi mẹ. Tiếng thở của con lại nấc thêm một nhịp mỗi khi hít vào. Đó phải chăng là niềm thổn thức của chốn lòng con khi hình ảnh mẹ lúc đó cứ mãi ôm ấp đứa con này.

Mình người miền Trung nên những tiếng hát ru của mẹ đều là những vần điệu dân ca của quê hương. Những lời hát ru của mẹ vì thế không chỉ là ru ngủ mà qua đó mẹ đã kết nối tâm hồn bé bỏng của con với hồn quê, cho con trở về với cội nguồn, phải vậy không mẹ?

Bình thường nói đến những lời ru, tiếng hát người ta thường nhớ về mẹ nhưng trong cuộn kí ức con con in đậm cả những lời ru của bố - người đan ông đĩnh đạc, ấm áp con yêu.

Những lời ru của bố chẳng phải là những bài hát ru quen thuộc giống mẹ. Bố lúc nào cũng chỉ hát đi hát lại một bài “Hạt gạo làng ta. Có vị phù sa của sông Kinh Thầy. Có hương sen thơm trong hồ nước đầy. Có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay…” Lời ru mộc mạc, giản dị. Còn giọng bố thì ấm áp, cứ thủ thỉ bên tai. Con nhớ mỗi khi màn đêm buông xuống, bố con ta lại cuộn tròn bên nhau. Con nằm trọn trong lòng bố, nhỏ bé để bố che chở. Bàn chân nhỏ được bố hít hà, cầm nắn, nằm gọn trong đôi tay vạm vỡ, to khỏe của bố. Đến tận bây giờ con vẫn còn cảm nhận được những vết chai sạm, từng đường nứt nẻ trên đôi tay của bố. Những vết chai sạm của phong sương, bão táp, của sự vất vả, khổ cực mà bố phải chịu đựng để nuôi con.

Bài thơ của bố hát con nghe mỗi tối con cũng được học trong chương trình tiểu học, nhưng đó là sau này. Còn giờ những gì con học được là qua tiếng hát của bố, bố dạy con biết yêu quê hương, biết được nỗi vất vả của mẹ, biết quý trọng sức lao động,… Chỉ vì những điều ấy thôi mà trong tâm tưởng của con, bố là người thầy đầu tiên rồi mặc cho con lúc ấy mới lên ba, lên bốn.

Tiếng ru hời của mẹ cha đưa con về với tuổi thơ thì của cuộc sống bề bộn lại kéo con quay lại với hiện tại. Giờ đây con 14 tuổi, không còn là đứa con gái bé bỏng của bố mẹ nữa. Con có nhiều thứ, nhiều người để quan tâm hơn, nào sách vở, nào phim, nào truyện, nào bạn bè, thầy cô, nào anh chị em,… Nhưng không vì thế mà yêu thương của con phải chia thanh nhiều phần mà trái tim con sẽ ngày càng được mở rộng và sâu sắc hơn, chín chắn hơn.

Gửi lời cảm ơn đến với những gì tôi có được. Trong đó có tiếng hát ru của mẹ cha nữa.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com