“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khoảng lặng tuổi mười bảy của tôi

CAO HOÀI THƯƠNG 14:00 14/11/2018

Tôi quyết định viết về khoảng thời gian của tôi mười bảy tuổi. Khi ấy, giống như là tôi mất hết tất cả, cũng giống như là tôi có tất cả mọi thứ trong tay.

Tôi của tuổi 17, không còn những nỗi buồn bàng bạc, thay vào đó là những nỗi buồn thấm thía, những nỗi buồn đủ sâu sắc để trở nên ám ảnh.

Tuổi 17 tôi gặp liên tiếp những thất bại. Chúng dễ dàng đánh gục một đứa trẻ nhạy cảm và mỏng manh như tôi. Tôi cứ ngỡ khóc xong một lần rồi mình sẽ mạnh mẽ đứng dậy, nhưng sự thất bại đã ăn sâu vào tiềm thức, rồi trở thành một thứ gì đó luôn luôn ám ảnh tôi. Tôi sợ người khác sẽ bàn tán về tôi, sợ người khác sẽ coi thường mình, sợ người khác sẽ không tin tưởng mình nữa… Tôi cứ sống trong âu lo bằng cách nhìn vào ánh mắt của người khác như thế, tôi cứ cố gồng mình để người khác không thể làm tổn thương bản thân. Đến sau này tôi mới nhận ra, người ta chỉ sợ ánh mắt của người khác nếu người ta có điểm yếu mà thôi.

Ảnh minh họa: phim Harufuwei.

Thời gian ấy, cũng là lúc tôi nhận ra mình không cô độc trên con đường này. Mẹ tôi vẫn luôn an ủi, bảo rằng thất bại chẳng sao cả, thành tích chẳng quan trọng, bảo tôi quên chúng đi và tiếp tục bước đi thật tốt. Cô giáo dạy Văn, cô dạy Toán, cô chủ nhiệm, họ luôn quan tâm và cho tôi những định hướng. Có khi họ dành hàng giờ sau tiết học để tâm sự cùng tôi, cũng có khi lo sợ tôi sẽ bị đánh ngã mà chẳng dám nói với tôi những thất bại sau đó. Họ luôn dành cho tôi một vị trí đặc biệt để tin tưởng và yêu thương như thế. Họ khiến tôi nhận ra mình cần phải làm gì đó để xứng đáng với những nhiệt huyết mà họ bỏ ra. Tình thương ấy đẹp đến nỗi khiến tôi phải vương vấn mãi đến sau này.

Ảnh minh họa: phim Harufuwei.

Tuổi 17 với những tình cảm hồn nhiên trong sáng. Tôi bị xáo trộn bởi vô số lần cảm nắng nhưng khoảnh khắc cậu ấy đánh nhẹ vào đầu, bất chợt lại khiến tim tôi đập loạn. Không phải là tình yêu, cũng không phải tình bạn, tình cảm ấy nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, lại đắm say đến mức trưởng thành. Một loại tình cảm khi mà chẳng còn những nỗi buồn vì cậu ấy có người yêu, chẳng còn mong muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, cũng chẳng còn cười e thẹn khi nhắc đến cậu ấy… Tình cảm đơn phương lâu năm, tự nhiên sẽ chuyển thành như thế. Ở mức độ ấy, việc thích người ta trở thành một lẽ tự nhiên, chúng ta không phải mất thời gian với những suy nghĩ bây giờ cậu ấy đang làm gì, cậu ấy có nhớ đến mình không. Vô tình cậu ấy trở thành động lực, thôi thúc tôi phải thật giỏi, làm sao đấy để xứng đáng hơn với cậu ấy. Mối tình đơn phương vẫn luôn cho người ta khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tình yêu, với những cung bậc cảm xúc mới mẻ, với những mộng mơ, với những động lực, và cả một chút sâu sắc của tuổi mới lớn.

Tuổi 17 dần nảy sinh những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè lâu năm. Chúng tôi thân đến mức có thể thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ về nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi đã lớn, ở mức độ nào đó, xoay quanh những mối quan hệ mới ảnh hưởng lâu dài đến tương lai. Sự thẳng thắn ấy lại làm tổn thương người khác, mà chúng tôi cứ vô tư như thế. Những cuộc cãi vã, giận dỗi lâu dài liên tiếp, triền miên và dai dẳng. Chẳng thể tin được mối quan hệ lâu năm của chúng tôi lại trở nên ngượng ngùng đến lạ. Và, chúng tôi cứ xa dần, xa dần như thế…

Nhưng, đó lại là lúc để chúng tôi dành cho mình thời gian riêng, suy nghĩ về những điều mình đã làm, cái nào mới phù hợp và cái nào là không nên. Sẽ có lúc bạn nhận ra, cho dù cãi vã thế nào, những người bạn thật sự sẽ tìm về nhau như chưa hề có chuyện xảy ra, sẽ ở bên nhau và lại cùng cười đùa. Thời gian làm chúng ta trưởng thành và mất đi những vô tư, nhưng những xa cách hay ngượng ngùng chỉ là lúc chúng ta chuyển sang một giai đoạn khác của tình bạn, đó gọi là chín chắn.

Ảnh minh họa: phim Harufuwei.

Tuổi 17, tôi cứ tổng kết về cuộc đời mình thế này.

Tôi được những gì, mất những gì không quan trọng, quan trọng là tôi gặp được những con người như thế và vẫn kiên trì như thế. Tôi của sau này, sẽ không còn được ngồi trên ghế nhà trường, không thể tham gia những cuộc thi, cống hiến hết mình mà cho dù có thất bại, vẫn có nhiều người ở bên an ủi. Tôi của sau này, rất lâu, rất lâu sau mới có thể điên cuồng vứt bỏ hết tất cả để liều mình như thế.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)