Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Khoảng cách kì diệu

14-03-2017 00:15

Cuộc sống của một sinh viên năm nhất cứ bộn bề kéo tôi đi, rồi một lúc bình yên gợi lên trong tôi về một miền ký ức đã xa. Tôi nhớ cảnh vật quê mình, nhớ ba mẹ và đứa em gái nhỏ của tôi.

Sài Gòn những ngày này hay có những cơn mưa bất chợt, nhè nhẹ đến nao lòng. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa cầm bút và viết ra những gì mình nghĩ. Cuộc sống của một sinh viên năm nhất cứ bộn bề kéo tôi đi, rồi một lúc bình yên gợi lên trong tôi về một miền ký ức đã xa. Tôi nhớ cảnh vật quê mình, nhớ ba mẹ và đứa em gái nhỏ của tôi.

Hiền kém tôi hai tuổi nhưng so với bạn cùng lứa, nhỏ có nét chững chạc hơn nhiều, lúc nào cũng để nét mặt “cool”. Có lẽ vì thế mà ở trường nhỏ rất ít bạn. Ngày trước chúng tôi hay cãi nhau vì những chuyện vặt, tôi từng nghĩ đó là do chúng tôi không hợp tính nhau. Những lúc đó, tôi sẽ im lặng, ngồi ở góc phòng mà tức tưởi khóc. Thi thoảng tôi vẫn hay tự hỏi sao tôi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của em mình, đôi lúc tôi còn ước giá có phép màu hoán đổi vị trí để nhỏ hiểu được những suy nghĩ trong lòng tôi. Chúng tôi không hay chia sẻ với nhau những tâm sự của mình, đúng hơn là không thể và tôi cũng chưa từng nghĩ có một lúc nào đó như vậy. Hôm hay tin tôi đậu đại học nhỏ trầm mặc rồi bỏ vào phòng, ngày tôi đi nhỏ tặng tôi duy một câu: “Đi cho khuất mắt, đỡ phải cãi nhau, bực mình”.

Vậy mà tôi đi được hai tháng, nhỏ điện thoại khóc như chưa từng được khóc, đòi tôi nhất định phải về ngay làm tôi cũng bấn loạn theo. Hỏi mãi mới biết ba mẹ giận nhau chuyện làm ăn mà “chiến tranh lạnh” mấy hôm nay. Nghĩ thầm thương nhỏ, tôi trêu nhỏ đã 17 tuổi rồi vậy mà còn nhạy cảm và dễ khóc. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau được nhiều đến vậy. Đến giờ, cứ có buổi không học thêm nhỏ lại điện cho tôi, nhờ vậy mà tôi biết nhà mình vừa có thêm bộ sofa mới hay chú cún con lông đốm... Đôi lúc nhỏ nói thèm bánh tôi làm, những món mà ngày xưa nếu không chê mặn thì cũng là bỏ quá nhiều đường. Tuổi thơ của nhỏ đẫm những món bánh của tôi mà trở nên ngọt lịm.

Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã quên đi những bực dọc ngày trước, nhỏ hay than thở với tôi chuyện ở lớp, thầy toán khó,… rồi chuyển chủ đề sang khoe chỗ cải ngọt, rau thơm trồng được trước nhà. Nghĩ đến bao áp lực, mệt mỏi ngày cấp 3 làm tôi nhòe mắt, chỉ biết nhắc nhỏ uống sữa rồi ngủ sớm, cố gắng vì tương lai của mình, cuối tuần cũng nên cùng bạn bè đi đâu đó. Còn tôi, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp giữa chốn thị thành tấp nập những ngày mưa. Cảm giác như luôn có một nơi một nơi sẵn sàng đón tôi trở về, lắng nghe những nỗi niềm trong lòng mình. Những lúc buồn, tôi lại tìm công thức những món bánh mới. Đơn giản, tôi biết có người sẽ rất thích nó.

NGUYỄN THỊ LĂNG TƯỜNG

(194 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?