“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi bé, cái cây không chỉ là cái cây

NGUYỄN MINH THẢO 17:30 25/06/2018

Người ta nói, chúng ta khó có thể nhớ được những gì chúng ta làm trước khi chúng ta tròn ba tuổi. Vậy, tôi lấy cái mốc “ba tuổi” đó để bắt đầu đong đếm tuổi thơ. Khi ấy, cái cây không chỉ là cái cây.

Ngày thơ bé ấy, tôi lớn lên trong căn nhà ba gian truyền thống được ông bà nội xây từ thời kháng chiến chống Pháp. Căn nhà với tám cột chống bằng gỗ lim bóng màu sơn đến giờ vẫn vững - những cây cột chống đỡ tuổi thơ tôi. Hồi đó, con nhóc là tôi cứ ao ước mãi một ngày lớn lên, tay sẽ đủ rộng để ôm tròn cái cột. Sau này trở về, thấy ngày đó sao mà hồn nhiên thế, tay đã ôm đủ cột rồi mà vẫn chẳng ôm tròn được tuổi thơ.

Ảnh minh họa: phim The Tale of Princess Kaguya.

Một vài hình ảnh khác chập chờn lướt qua lăng kính kí ức. Tôi chớp lại được hình ảnh tôi ngồi trên chiếc xe đạp ba bánh dành cho trẻ con, đằng sau là ông ngoại. Tôi cứ khóc mãi mỗi lần ông đẩy xe đi, không dám nhấn bàn đạp - một nỗi sợ không tên ngộ nghĩnh mà hình như đứa trẻ nào cũng có. Ông hiền từ nhưng nghiêm khắc, thấy tôi khóc chỉ mỉm cười bảo con cố lên, có ông đây rồi, không sợ ngã đâu, chứ chẳng bao giờ dỗ tôi nín khóc. Sau này lớn lên mới thấy biết ơn ông ngoại vô cùng, nhờ ông, tôi bây giờ mới có thể sống can trường, tự mình vượt qua trăm ngàn sợ hãi. Nhưng tiếc rằng, ông ngoại rời xa tôi quá sớm, ông chưa kịp đi cùng tôi cho hết quãng đường ấu thơ, cũng chưa kịp chứng kiến tôi trưởng thành.

Ảnh minh họa: phim The Tale of Princess Kaguya.

Ngày bé ấy tôi yêu nhất bà nội, vì bà là người thay mẹ nuôi lớn tôi suốt thời thơ dại. Khu vườn với đầy cây trái của bà là một thế giới đầy hấp dẫn với tôi. Tôi có thể lang thang trong đó cả ngày mà chẳng chán. Với tôi, khu vườn chính là nơi những nàng tiên cây trú ngụ, hay là nơi mà những yêu tinh với đôi tai nhọn và đôi cánh phát sáng thường xuất hiện vào ban đêm - những gì tôi thường đọc thấy trong truyện cổ tích. Tôi kể bà nghe thế giới trong tưởng tượng của mình, bà cười, hiền như bụt. Lớn lên, cái cây trở về là cái cây, hang dế trở về là hang dế, đom đóm trở về là đom đóm chứ chẳng như những gì tôi từng nghĩ thuở ấu thơ, thấy sao mà tiếc... Phải chăng, trí tưởng tượng là một đặc quyền của tuổi thơ?

Ảnh minh họa: phim The Tale of Princess Kaguya.

Thuở nhỏ, thế giới về không gian thật rộng lớn biết bao, ngay cả cây mít cuối vườn cũng cao thật cao, nhìn như một người khổng lồ hung tợn. Quãng đường từ cổng nhà ra đến bếp sau cũng là cả dặm trường thiên lí. Đôi mắt ngây thơ nhìn mọi vật một cách giản đơn kì lạ. Vậy mà bây giờ, trải qua trăm ngàn sự trong cuộc sống, bỗng nhiên thấy tuổi thơ sao mà xa cách thế. Mỗi lần nghĩ lại, hình như có một giọt nước trào khỏi khóe mi vì rung động, ôi tuổi thơ, quãng thời gian trong veo thuần khiết đến mức dường như không có thật. Lớn lên, thế giới không gian thu nhỏ lại, tôi biết rằng cái cây chỉ là cái cây chứ không phải là một người khổng lồ, quãng đường cũng ngắn hơn vì rằng chân tôi dài ra. Nhưng, thế giới lưng chừng của tôi lại rộng lớn hơn trên một trường nghĩa khác. Tuổi thơ là có thể tự do vấp ngã, tự do sai sót mà vẫn được bao dung, nhưng bây giờ thì không.

Ảnh minh họa: phim The Tale of Princess Kaguya.

Tôi vẫn thường hay nghĩ về tuổi thơ - những ngày tháng vô tư lớn lên giữa trời dài đất rộng, nguyện giữ mãi cho mình những kí ức đẹp đẽ này, như giữ một chốn bình yên để quay về khi cuộc đời bỗng dưng giông bão.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com