Những mốc thời gian hạnh phúc: Hoa sưa về trong nỗi nhớ vấn vương

MỸ CHÂU 15:30 23/03/2018

Màu hoa vốn không buồn, chỉ là cuộc tình của ai đó rất buồn, vương hoài nhớ thương cho một người dưng.

Cây gạo Hồ Gươm đã bao lần thay lá, khoác lên mình một màu đỏ nồng nàn. Hàng hoa sưa thân quen đã mấy độ trắng ngần. Hà Nội vào mùa rồi, những ánh nắng nhàn nhạt đang rớt nhẹ trên vai ai. Nắng luồn qua tóc, lướt trên hàng mi mềm mại mỏng manh. Hay có đang vuốt ve những đoạn tình đã cũ kĩ. Để hong phơi những ngày mưa buồn ướt át.

Hoa sưa rơi vài đợt, nhìn chúng với những bâng khuâng xao xuyến. Tôi ngồi xuống tìm một chỗ thật tĩnh lặng bên chiếc ghế đá đã phai màu thương nhớ. Thoáng chốc đưa tay sửa lại chiếc khăn choàng cổ, hít một hơi thật sâu hòa cùng hương thơm hoa sưa tinh khiết đầu mùa. Những ký ức ùa về như thước phim quay chậm. Từng hồi, từng hồi…

Màu hoa vốn không buồn, chỉ là cuộc tình của ai đó rất buồn, vương hoài nhớ thương cho một người dưng. Mùa hoa sưa về đong cho thật đầy hoài niệm một chiều ta đánh rơi nỗi nhớ. Có cô gái nhỏ nhìn hoa sưa đung đưa khoe sắc trắng. Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà ánh mắt ấy nằm gọn trong ống kính chàng trai lãng tử bước ngang qua đây.

Làm lòng ta bồi hồi, xuyến xang nhớ về mùa Hè năm nào. Mùa Hè của tuổi trẻ, mùa Hè của tuổi học trò, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cái tuổi mà không ai bận lòng về cơm áo gạo tiền. Thời học trò ngây thơ quá đỗi, khi tâm hồn chớm nở mối tình đầu, là lạ lẫn đam mê, lại hay giận hờn vu vơ nhưng cũng dễ hòa nhau.

Tuổi mới lớn có vô vàn cảm xúc khác nhau từ vui vẻ đến buồn ngẩn ngơ, mà nỗi buồn tuổi học trò cũng theo mùa Hạ lặng lẽ trôi qua cứ thế cho ta lớn lên và trưởng thành hơn. Từ trái tim non nớt bé nhỏ dễ rung động làm sao, những cử chỉ lời nói làm ta thổn thức, những dòng lưu bút làm lòng ta bồi hồi, xao xuyến, để rồi ta không thể vô tư được nữa. Ánh mắt nhìn người ấy làm ta thấy rạo rực trong lòng, ta mong gặp người ấy mỗi sớm mai tới trường, trộm nhìn khi trống trường tan lớp, rồi lặng lẽ âm thầm bước về với bao suy nghĩ, trằn trọc thao thức. Rồi chỉ đau khổ một mình chẳng dám thổ lộ cùng ai. Tháng ngày qua ta biết ở nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn thường hiện về những kỷ niệm nho nhỏ về nhau, những cái ánh mắt nhìn mê đắm thay cho bao lời chưa nói.

Ta giận mình sao ngày đó không mạnh mẽ ngỏ lời yêu. Hay tại lối nghĩ “cọc đi tìm trâu” vẫn ám ảnh trong ta, kiềm hãm làm ta không nói được thành lời, ta điên loạn, quay quắt, tựa cánh chim vội bay ngang qua, ta cũng vội bước đi. Để đến tận giờ ta  tự cười mình.

Ta cũng không biết ở phương trời xa nào đó anh có còn nhớ đến. Hay cũng khắc khoải những kỷ niệm khi còn là học trò. Ôi, những tháng Ba thiêu cháy lòng ta, quá khứ là lớp vàng son đẹp đẽ biết bao, nhưng cũng là lớp bụi thời gian phủ mờ tất cả. Quá khứ cứ trốn sâu với mấy độ hoa sưa khoe sắc, những ấy năm mùa Hè vội bước qua.

Có những nỗi niềm mơ hồ như sương như khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong nụ cười ấm áp gợi về tình yêu, có những nỗi nhớ miên man cháy rực trời chiều theo sắc đỏ trên mỗi cành hoa gạo, có mưa mùa gầy mỏng mảnh vai áo trắng sắc hoa sưa, có những cơn mơ chập chờn giữa xa xôi và gần gũi, giữa quên quên nhớ nhớ đôi lần ngần ngại về phía tháng Ba. Mùa hoa sưa nữa lại về trong nỗi nhớ vấn vương…