Những mốc thời gian hạnh phúc: Hóa ra thích một người là như thế đấy!

CHU HƯƠNG GIANG 13:15 01/06/2018

Em vẫn thường mông lung tự hỏi rằng, tình yêu là gì, cảm giác rung động mà người ta vẫn hay nhắc tới là gì. Cho tới khi anh đến.

Em còn nhớ như in cái ngày mà em thấy anh ở sân trường hôm ấy, trong bộ đồng phục bóng rổ; dáng người cao lớn, ánh mắt sáng ngời. Và rồi chẳng hiểu vì sao trong phút chốc em biến thành một con ngốc mang tâm tình bối rối, tay chân luống cuống, mồm miệng cứng đờ, chỉ có ánh nhìn là dường như đang long lanh rực rỡ. Em thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn một chút, thấy trời đẹp hơn một chút, thời tiết rõ là đang mưa bay bay mà như thấy nắng bủa vây.

Dù cho có mường tượng ra bao nhiêu viễn cảnh mình sẽ gặp được “một ai đó” thế nào, hay có xem hàng ngàn bộ phim, đọc vạn câu chuyện, em cũng chẳng thể nghĩ đến việc sẽ gặp anh như thế. Nào em có thể biết được rằng, vào ngày ấy, khi sáng sớm thức dậy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lê lết đôi chân tới trường chán đến mức muốn lập tức về nhà, lại có thể gặp được anh. Có lẽ gặp anh chính là một món quà bất ngờ em nhận được mà chẳng hề được thông báo trước.

Ảnh minh họa phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Sân bóng rổ đông kín người đứng xem, em khó khăn lắm mới chen được vị trí thích hợp. Mỗi khi anh chạy ra phía xa kia, em đều ngoái nhìn không bỏ lỡ một giây phút. Nhưng mỗi khi anh tiến lại gần, em lại có chút lùi lại, cứ như sợ đứng gần anh quá trái tim này sẽ nổ tung mất.

Có lẽ chẳng ai biết, khi gặp anh, trong lòng em dường như xảy ra một cơn địa chấn. Cơn địa chấn ấy khiến em hạnh phúc, vui vui; đồng thời cũng làm em sợ hãi. Bởi vì anh giống như một “nam chính” chính hiệu, còn em thì chẳng đủ may mắn để đứng kế bên. Anh tựa một giấc mơ đẹp chẳng muốn thức; nhưng mơ mãi cũng chỉ là mơ thôi, không thể chạm vào hay ôm lấy.

Ảnh minh họa phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Trước khi gặp anh, em là đứa mạnh miệng dám tuyên bố hùng hồn, sau này gặp được người mình thích lập tức sẽ chẳng do dự mà chạy lại tỏ tình, yêu thì phải nói. Bây giờ em mới hiểu, đôi khi yêu thích mà không dám bày tỏ không phải do ngại ngùng gì cả; mà vì người đó quá tuyệt vời, hoặc là khi thích một người, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác tự ti. Sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của em làm em bất ngờ tới nỗi vội vàng né tránh, lấy đại một ai đó làm “nam thần” của lòng mình. Nhưng mặc kệ bạn bè ra sức giúp em tiếp cận anh chàng thế thân kia, tâm trí em vẫn một mực ngang bướng hướng về anh, thế nên em mới luôn là người đầu tiên biết quả bóng nào do anh ghi điểm hay lúc nào anh cởi áo khoác để bước vào trận đấu.

Có thể là thích, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là một cơn say nắng nhè nhẹ thôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cảm giác này thật sự rất đặc biệt. Bỗng chốc cảm thấy mấy bộ truyện kia thật là nhạt nhẽo, mấy bộ phim kia diễn xuất chẳng đạt chút nào. Giá mà em vẽ đẹp hơn một chút, nhất định sẽ ghi trọn lại dáng vẻ ném bóng của anh. Giá mà em khi đứng trước anh có thể bình tĩnh hơn thì tay sẽ chẳng run, khi đó sẽ chụp lại được bao bức ảnh tuyệt mĩ. Giá mà em viết hay hơn một chút, có lẽ bây giờ những khoảnh khắc trong tim lúc ấy đã đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết mất rồi. 

Ảnh minh họa phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Thì ra thích một người chính là như thế! 

Khi gặp được người đó sẽ cảm thấy như thể bao nhiêu may mắn trước giờ chỉ tích góp dành vào giây phút này. Dù mưa to hay mây đen xám xịt, chỉ cần thấy nụ cười ấy, dáng lưng ấy sẽ tự khắc nhoẻn miệng cười. Tự dưng tin vào định mệnh, tò mò thử chơi mấy trò bói toán bình thường luôn cho rằng trẻ con. Bỗng nhiên chẳng muốn làm một đứa con gái kiên cường; muốn yếu đuối một chút, mít ướt một chút để tựa vào vai ai đó.

Nhưng mà em biết, anh chẳng phải nỗi tương tư của một mình em đâu. Thế nên em muốn lặng lẽ thích anh, len lén đặt anh là một tín ngưỡng của lòng mình, là một điều gì đặc biệt em rất thích mà không có được. 

Sau này nếu có gặp lại nhau mà khi ấy em đã đủ tự tin, anh vẫn chỉ một mình, nhất định em sẽ công khai theo đuổi anh đấy!