Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hoa ngọc lan nở trắng những ngày hè

07-06-2017 00:15

Tôi nhớ ngoại, nhớ những bông ngọc lan trắng muốt, nhỏ nhoi, e ấp, tự nép mình trong vòm lá xanh mà vẫn không giấu nổi mùi hương thơm ngát lan tỏa.

Những tiếng ve râm ran đầy những vòm cây ven đường, làm rung rinh những nụ hoa trắng muốt mới chớm nở của cây ngọc lan đầu nhà. Những bông hoa trắng chúm chím không thấy nhụy, khẽ đung đưa nhẹ nhàng trên thân cành mảnh mai theo những tiếng ve ngân, lại chợt nhớ đến ở nơi nào cũng đang bắt đầu một mùa hoa như thế.

Cây hoa này, là ngoại trồng ở nhà tôi khi mùa ngọc lan trước vừa tàn. Ngoại nói nó mảnh mai và yếu đuối giống như đứa trẻ cần được chăm sóc, sẽ dần dần ngày một lớn hơn. Tôi vốn không thích nó lắm, bởi trong tim tôi lúc bấy giờ đã tràn ngập hình ảnh về một cây hoa ngọc lan quen thuộc thân cao dáng thẳng, với tán lá xanh um thoang thoảng mùi hương thơm ngát mỗi dịp hè về.

Tôi nhớ ngoại, nhớ những bông ngọc lan trắng muốt, nhỏ nhoi, e ấp, tự nép mình trong vòm lá xanh mà vẫn không giấu nổi mùi hương thơm ngát lan tỏa. Cái nắng gắt của những buổi trưa hè vẫn đâu thể xuyên qua được tán lá xanh, chỉ lặng lẽ in trên nền đất những đốm sáng li ti, nhảy nhót theo nhịp đưa của gió trông thật vui mắt. Những lúc ấy, tôi thường lon ton chạy theo ngoại ra trải chiếu dưới gốc cây, nằm xuống và gối đầu lên đùi ngoại nghe kể chuyện ngày xưa. Đôi bàn tay ngoại ấm áp và dịu dàng lắm, nhẹ nhàng biết bao vuốt ve mái tóc tôi, cùng với chất giọng ngọt ngào đầy yêu thương, ngoại âu yếm và vỗ về tâm hồn tôi, khiến buổi trưa hè tràn đầy nắng gắt bỗng dưng lại thấy dễ chịu đến lạ thường.

Tôi nhớ những chiều hè tràn ngập tiếng cười như thế, nhớ những nếp nhăn vui vui trên gương mặt ngoại và tiếng cười trầm ấm của ngoại dưới những trò đùa của đám trẻ. Những tiếng cười ngân vang mãi không dứt, hòa vào với cái nắng của một chiều tháng sáu, tỏa sáng rực rỡ cái hạnh phúc nơi góc sân nhỏ bé ấy, theo hương ngọc lan quyện vào với vị ngọt của những chiếc kẹo đường mật, tan dần nơi đầu lưỡi và tan cả trong tim. Vị ngọt ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Tôi ngắm nhìn những nụ hoa ngọc lan chớm nở, tự hỏi liệu có phải vì cái nắng vui tươi ngoài kia không mà trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Hè dịu dàng đến với những tiếng ve và chùm hoa phượng đỏ, với bóng dáng của ngoại và cây ngọc lan xưa cũ mang đầy những hạnh phúc của một thời ấu thơ.

Hạnh phúc của mỗi ngày hè, đơn giản chỉ là hương ngọc lan nhẹ nhàng như thế.

VŨ KIM NGÂN

(Xóm Quang Trung, Thôn Mỗ Đoạn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hái Dương, Việt Nam)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?