Những mốc thời gian hạnh phúc: Heo may phố

THU HẰNG - Ảnh tổng hợp từ Internet 16:00 24/04/2018

Những cơn gió se se cho nỗi lòng chợt dậy niềm da diết. Con phố đông tấp nập người qua, vội vàng trong hanh hao với tia nắng nhạt nhòa. Heo may về trên phố thật rồi.

Khi cái nóng của mùa Hè ray rắt, cái lạnh của mùa Đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé lưng chừng. Heo may! Cái tên rất gợi, khiến bất cứ mỗi người trong cuộc đời dù bình yên hay truân chuyên, khi cảm nhận chút heo may trên da thịt, lòng chợt bâng khuâng, một nỗi nhớ nhung mơ hồ xa xăm, một chút hoài niệm về đường đời, hay một chút lâng lâng.

Nhớ thuở nào, mẹ  tôi - người đàn bà suốt đời với lo toan bươn chải, cứ vào độ cuối tháng 9, đất trời chớm Thu, mẹ lại cặm cụi lật giở những bao quần áo để tìm lại những chiếc quần dài, chiếc áo khoác màu xanh công nhân cũ kỹ nhưng thơm tho được cất cẩn thận chờ đến mùa sau… Có những chiếc mà mẹ mặc từ thời con gái, rồi lại dành cho đứa cả và đứa thứ cho đến khi sờn lên vẫn thấy ấm thấy thơm đến lạ lùng. Cầm chiếc cặp trên tay, mà nước mắt còn ngân ngấn trên mi, chỉ vì mẹ cứ bắt phải khoác nó vào kẻo cảm lạnh. Tuổi mới lớn nên biết xấu hổ, con nhà nghèo chỉ biết đến manh áo cũ, trong khi đã biết thèm biết ghen khi nhìn thấy tụi bạn trong lớp được diện những chiếc áo sặc sỡ thơm mùi vải… Rồi thì vùng vằng vì sợ bạn bè cười chê. Có biết đâu chiếc áo đó chứa đựng muôn vàn những chắt chiu yêu thương của mẹ, lo lắng và quan tâm. Để rồi đây, mẹ đã già rồi, mái tóc điểm bạc, đôi mắt mờ dần đi. Mẹ lại mỉm cười khi thấy tôi giục từng đứa cháu ngoại của bà phải mặc áo dài, quần dài khi ra phố, lại những tiếng xuýt xoa lo âu… Như hình bóng mẹ ngày nào khiến cái se lạnh làm trĩu nặng lòng vì thương mẹ.

Nồng nàn với cả gió heo may, những con phố cuốn bụi theo từng đám lá vàng khô xao xác. Phố chuyển heo may, những tòa nhà cao tầng như nghiêng theo nắng Thu, cái nắng nhanh đến và cũng nhanh đi. Mặt hồ trong vắt và gợn chút sóng khi đón nhận từng làn dịu mát, từng tốp người vừa đi bộ vừa xuýt xoa vì nắng tắt sớm, trời toan vội tối.

Tôi còn nhớ mùa Thu đầu tiên khi gia đình chuyển về thành phố. Ngơ ngác trước con ngõ nhỏ, lắng nghe tiếng còi tàu và tiếng xe máy, chợt giật mình khi cơn gió Thu ùa nhẹ trên má. Cái hiếu động tuổi mới lớn không kìm được bước chân nằm im, tôi lang thang trên chiếc xe đạp cũ lòng vòng qua các phố đầy lá rụng, ngắm những cột ăng ten lô nhô, những mái ngói, cột phát sóng truyền hình. Phố xưa vào heo may không có vẻ rực rỡ ồn ào, heo may làm chiếc xe đạp như nặng trĩu vì ngược gió, heo may làm lạnh thân gầy trong manh áo cũ và heo may cùng nắng Thu cứ quấn quýt ngày dài trên con phố chỉ toàn cây và cỏ dại… Phải chăng, khi cuộc sống chưa đủ đầy thì người ta lại càng nhạy cảm hơn với những đổi thay của đất trời, khi mà công nghệ tiên tiến hiện đại chưa có mặt để làm thay đổi thiên nhiên.

Thời gian vùn vụt trôi. Đến bây giờ ngoảnh lại, nhớ về những kỷ niệm xưa về chút xuyến xao đầu đời cùng những nỗi niềm vụng dại, tất cả đã xa, con đường xưa heo may lá đổ giờ đã là đại lộ ồn ào với những cao ốc hiện đại. Trong chiều Thu, cái nắng ngày xưa không đủ trùm lên tòa nhà ngạo nghễ, nắng tắt sớm hơn sau dãy phố, người đi đường vội vàng hơn khi thấy thời gian trôi quá nhanh trong nhịp sống xô bồ. Heo may trên phố đông khiến hoài niệm như lạc lối và cô đơn. Phố phường chật chội hơn. Heo may không làm lạnh được những đôi trai gái khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền dầy dặn. Heo may cũng không cản được những chiếc xe máy, ô tô đang lướt mạnh. Heo may chẳng thể ùa vào những ngôi nhà lồng kính điều hòa.

Nhưng, ngọn gió của đất trời muôn đời vẫn gợi cho những nỗi lòng niềm bâng khuâng hoài niệm, để mỗi người thấy cần nhau hơn, khi heo may lại về qua phố.