“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Hãy cùng trở thành hai cái cây kiên cường nhé!

MAI THẢO VÂN 17:20 10/08/2018

Ngoài cửa sổ chiếc mành phấp phới bay từng vạt nắng, trong đầu mình như vừa chiếu một bộ phim hoài niệm, về tuổi trẻ rực rỡ của hai đứa mình.

Trưa mùa Hè nắng cháy từng cơn, mình đang mơ màng ngủ thì bạn gọi, bạn bảo bạn rớt đại học rồi, thế nên bạn sẽ đi xa, có thể là châu Âu hoặc một phương trời khác. Mình bước xuống giường mơ hồ như từ trong giấc mơ đi ra, mồ hôi ướt một vạt áo. Ngoài cửa sổ chiếc mành phấp phới bay từng vạt nắng, trong đầu mình như vừa chiếu một bộ phim hoài niệm, về tuổi trẻ rực rỡ của hai đứa mình.

Ngày đầu vào lớp bạn rất ghét mình, vì mình bánh bèo hay khóc. Nhưng mình lại rất quý bạn, vì bạn có bộ tóc đen mượt nhất lớp, hay đưa ra những ý kiến thú vị và biết rất nhiều thứ hay ho. Bạn bảo sau dần bạn chơi với mình là vì mình rất vô tư, bạn có nói gì cũng chẳng bao giờ giận hờn, quan trọng hơn, mình là người luôn bất chấp ủng hộ những trò đùa ngớ ngẩn của bạn. Hồi đó chúng mình đã cùng nhau làm gì nhỉ? Trao đổi thư nói chuyện với nhau cả tiết học, giả vờ đau bụng trốn tiết, chọc ghẹo một anh khóa trên, mạo danh bạn hotgirl trong lớp viết thư tình... Ừ đúng rồi, tụi mình đã cùng nhau làm những chuyện ấu trĩ ấy. Nhớ nhất là một đêm mùa Hạ, bạn rủ mình lên trường bắt ve, bác bảo vệ lại tưởng nhầm thành trộm, hai đứa mình đã chạy thục mạng nguyên một buổi tối. Lúc đến nhà, bạn còn đùa “Hôm sau đi tiếp, đã bắt được con nào đâu”.

Ảnh minh họa: phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta".

Gia đình bạn không hạnh phúc, bố ngoại tình, về nhà còn mắng mỏ và đánh đập bạn. Ban đầu bạn chẳng kể gì với mình, nhưng hình như nắng mùa Hè gay gắt quá bạn chịu không nổi hoặc do con đường về nhà của tụi mình yên ắng quá, bạn đã thủ thỉ từng lời với mình. Chơi với bạn, nghe bạn kể rất nhiều chuyện, thấm thía rất nhiều nỗi đau của bạn, mình thấy tâm hồn mình như đang được bạn nuôi lớn. Nếu không có sự kiên cường mạnh mẽ của bạn, mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ có mình của hôm nay. Tụi mình như hai mầm non tựa vào nhau mà lớn lên. Bạn bảo rằng dù có trở thành cây cỏ cũng phải làm loài cây kiên cường nhất. Mình thì chỉ muốn cùng bạn làm một đám mây, nhẹ nhàng trôi qua những điều bình dị.

Ảnh minh họa: phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta".

Mình với bạn chơi với nhau tính đến nay đã hơn bảy năm. Trong bảy năm ấy, chúng ta để kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện, đã chia sẻ cùng nhau đủ những vui buồn tủi hổ trong cuộc sống, đã nói cho nhau nghe đủ thứ bí mật. Trong trái tim mình luôn có một cảm giác vô cùng đẹp đẽ mỗi khi nghĩ về bạn. Như những buổi chớm Thu tụi mình nắm tay nhau đi dưới sân trường, lớp học ngay đó mà cứ vòng vèo mãi vì đang kể dở câu chuyện. Như những chiều ve kêu râm ran bạn với mình hay ngồi dưới gốc bàng than thở chuyện học tập, gia đình. Như những trưa gió mát tụi mình đợi nhau ra về, bạn cứ cằn nhằn vì mình lề mề mãi. Như một đêm mùa thi hai đứa vừa ôn bài vừa ngủ gật, lúc lên giường lại nói chuyện không ngớt, nhắc nhau mãi mà câu chuyện không chịu kết thúc. Tình bạn của tụi mình lớn lên bằng những tâm tình be bé như thế, đã lấp đầy trái tim mình bằng những khoảnh khắc dịu nhẹ.

Ảnh minh họa: phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta".

Mình nghĩ cuộc đời này sẽ có rất nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc, có thể dịu dàng, có thể rực rỡ, có thể hào nhoáng. Nhưng với mình, khoảng thời gian có bạn là mốc thời gian hạnh phúc nhất, nó là tổng hòa của sự dịu dàng xen lẫn những đốm sáng rực rỡ, của những tinh nghịch hòa trộn với trầm lắng.

Ảnh minh họa: phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta".

Hai đứa mình không bao lâu nữa sẽ trở thành hai con người ở hai phương trời. Mình không chắc sẽ phải đối mặt với những gì trong quãng đường sắp tới, chỉ là nghĩ về bạn làm mình có cảm giác ấm áp và mạnh mẽ hơn. Tụi mình có thể xa nhau, nhưng vẫn là hai cái cây kiên cường nhé!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)