Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hạnh phúc thu nhỏ lại bằng một chú mèo

10-01-2017 17:00

Đó là lần đầu tiên tôi ẵm một chú mèo trên tay, cho nó uống từng muỗng sữa, cậu chàng rất nhát không hề cào cấu hay cục cựa gì cả. Và sau đó gia đình tôi chính thức có thêm một thanh viên mới - Coca.

Tháng 8 năm 2013 gia đình tôi chào đón một thành viên mới, là một chú mèo mướp gần 3 tuần tuổi. Tôi nhớ hôm đó khi mẹ tôi ôm em nó ra khỏi cái giỏ bằng nhựa mà người ta hay dùng để đựng quần áo thì chú ta chỉ to hơn nắm tay người lớn một tẹo, cả người run rẩy, miệng cứ kêu từng tiếng “meo meo” khe khẽ như đang gọi mẹ. Mẹ tôi bảo “nhặt” được cậu chàng ở chỗ làm, có thể là bị lạc mẹ, thấy tội nghiệp nên mẹ đem về cho tôi nuôi. Đó là lần đầu tiên tôi ẵm một chú mèo trên tay, cho nó uống từng muỗng sữa, cậu chàng rất nhát không hề cào cấu hay cục cựa gì cả. Và sau đó gia đình tôi chính thức có thêm một thanh viên mới - Coca.

Mẹ tôi thường chọc: “Nhà mình không phải nuôi mèo mà là chăm một đứa trẻ sơ sinh mới đúng!” Tôi chỉ cười vì đúng như thế thật. Cậu chàng có hẳn một tủ quần áo riêng, đồ ăn riêng, nệm ngủ riêng, cát vệ sinh riêng, sữa tắm và khăn riêng, thậm chí còn có cả một chai dầu thơm mới toanh. Và bây giờ còn dùng cả dưỡng thể sau khi tắm nữa cơ, thế nên đôi khi tôi thầm nghĩ: Làm mèo bây giờ sướng thật!!!

Thế nhưng dù là mèo nhưng cậu chàng lại rất nhát gan. Mỗi khi nghe tiếng chó sủa ở dưới nhà nếu là người quen thì anh chàng sẽ chạy ngay ra cầu thang, ló hẳn cái đầu qua mấy thanh sắt, hai tai vểnh ngược ra sau để nghe chuyện. Còn nếu là người lạ thì sẽ phóng thẳng vào phòng và chui vào cái mền mà mẹ tôi để ở cuối nệm. Mỗi khi nhìn thấy cảnh đó tôi lại không nhịn được cười, có khi cậu chàng gấp quá cứ tìm cách chùn chùn vào chăn làm rớt cả mấy cái gối mà mẹ tôi để kế bên. Còn khi đem cậu chàng đi tắm thì lại là một câu chuyện cười khác. Khi mẹ tôi vừa cởi dây cổ và áo ra thì cậu chàng sẽ chun người lại, bước từng bước thật nhẹ, cả người áp gần sát đất vừa vượt qua khỏi tầm mắt của mẹ là phóng một mạch qua phía tủ lạnh, nằm sát bên đấy mà trốn. Và khi bị ẵm vào phòng tắm thì cậu chàng kêu rất khẽ không thành tiếng ra vẻ rất tội nghiệp, cứ “ngao ngao” trong họng, thật không nhịn cười được!

Tuy nhiên, đôi khi cậu chàng lại rất biết làm nũng để thoát tội. Mỗi lần bị mẹ tôi mắng vì cào nệm hay phá phách thì cậu chàng đứng im một một chỗ, hai tai vểnh lên như lắng nghe hoặc ngước nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt to tròn ngây thơ và vô tội. Lúc đó chẳng có ai có thể mắng được nữa. Đáng yêu nhất là tối khi tôi vừa tắt đèn đi ngủ là từ cái ổ bên ngoài của mình, cậu chàng nhảy ngay xuống mò mẫm leo lên giường tôi nằm. Mỗi lần mẹ tôi lỡ chạm vào chỗ của cậu chàng thì ngay lập tức cậu chàng dùng hai chân ôm chân mẹ tôi cạp nhẹ một cái như kiểu đánh dấu lãnh thổ mặc dù chỗ thật sự của cậu nằm ngoài phòng kia kìa.

Chú mèo của tôi đôi lúc phá phách đến không chịu nổi, đôi lúc lại lười chảy thây, lúc thì ranh mãnh, lúc lại rất “ngố tàu”. Lần đi với trường lên Đà Lạt mấy ngày, vào buổi tối đầu tiên tôi đã nói với đứa bạn thân rằng: “Tao bắt đầu nhớ con mèo nhà tao rồi!” Nếu bạn hỏi tôi, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi là gì thì câu trả lời của tôi sẽ là: Khi có Coca là một thành viên của cả nhà.

PHAN THỊ THANH HIỀN

(97/11 đường 8, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM) 

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?