Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hai bà nội

01:00 26/01/2018

Những ngày cấp một, cấp hai, buổi tan học nào tôi cũng về nhà bà trước tiên, chạy lăng xăng xem bà Cả thổi nồi cơm chiều nghi ngút khói, bà Hai bó củi, dọn sân.

Ngày còn nhỏ, tôi luôn tự hào khoe với lũ bạn xung quanh rằng mình có tới hai bà nội. Tôi đánh vần ra cái tên khó đọc và là lạ của bà cho các bạn nghe với sự hạnh phúc và thích thú vì duy chỉ mình tôi có điều đặc biệt này trong tất cả lũ bạn thân của mình.

Ảnh minh họa từ phim Coco.

Lớn lên một chút, tôi được nghe mẹ kể về lý do vì sao ông lấy hai vợ, về sự hy sinh của bà Cả trong việc lo vun vén gia đình, chăm sóc các con, mặc dù đó không phải là những người con bà sinh ra. Hai bà của tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, người thì điềm đạm, người lại có đôi phần nóng tính. Bà thể hiện tình yêu thương chúng tôi cũng theo những cách khác nhau. Nếu như bà Cả luôn kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngày xưa, khích lệ tôi về những điểm số cao, cho tôi vài nghìn ăn quà vặt mỗi lần bà bán được nải chuối, buồng cau trong vườn, để dành cho tôi những phần bánh quà bà được biếu. Thì bà Hai của tôi đóng vai trò như một người quản lý mọi công việc hàng ngày của anh em tôi. Bà thay ông trong việc quán xuyến gia đình với những nguyên tắc và khuôn phép. Bà đốc thúc chúng tôi làm công việc nhà, nhắc nhở mỗi khi tôi ham chơi quá quên học bài hay nghiêm khắc khi nhìn thấy trò nghịch ngợm của tôi và lũ bạn. Bà sợ tôi trèo cây ngã, bà sợ ăn linh tinh đau bụng, sợ tôi nghịch nước nhiều mà ốm.

Ảnh minh họa từ phim Coco.

Những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc và êm ả trôi qua trong khoảng sân nhỏ, con đường tắt từ nhà tôi vào nhà bà và khu vườn rộng rãi của bà là thiên đường ưa thích của tôi và đám bạn. Những loại cây mà tới giờ tôi vẫn thắc mắc mãi sao ngày ấy lũ chúng tôi có thể mê đắm nó đến vậy. Tôi có thể dành tất cả thời gian rảnh ở nhà để chui vào những bụi cây gai góc, lấy ra từng chùm mây chín trắng xóa chấm muối ớt, hay đơn giản là ngồi vắt vẻo hàng giờ trên cây với đứa bạn thân ngâm nga kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Ảnh minh họa từ phim Coco.

Những ngày cấp một, cấp hai, buổi tan học nào tôi cũng về nhà bà trước tiên, chạy lăng xăng xem bà Cả thổi nồi cơm chiều nghi ngút khói, bà Hai bó củi, dọn sân. Và cũng như một thói quen từ khi còn bé, tôi luôn luôn ăn cơm cùng bà trước khi về ăn cơm với bố mẹ. Bà hỏi tôi chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, nhường cho tôi món ngon nhất trong bữa cơm đạm bạc. Tôi ngồi giữa hai người phụ nữ ấy, vừa ăn vừa xuýt xoa khen bà nấu ngon quá, vừa tự nhấm nháp sự hạnh phúc quá đỗi bình yên trong căn nhà nhỏ.

Ảnh minh họa từ phim Coco.

Giờ đây tôi đã lớn, và hai người bà yêu dấu của tôi cũng đã đi xa. Đôi lúc áp lực và mệt mỏi, tôi thèm thuồng quay lại quãng thời gian ấu thơ hạnh phúc bên bà, để tận hưởng nó một lần nữa, kéo dài nó thêm một chút, để lại được là con bé con chạy ùa về căn nhà nhỏ của bà khi bóng xế chiều.

LÊ THỊ TRANG

(Ngách 103, ngõ 1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội)

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.