“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Gửi tặng cho tình bạn của chúng ta

VÕ LÊ NA 23:05 14/09/2018

Cuộc đời con người nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Cuộc sống muôn màu muôn trạng, chúng ta có thể gặp được bao nhiêu con người, xấu có, tốt có, đặc biệt có,... Nhưng có lẽ chỉ 5% trong số đó đọng lại trong tim chúng ta.

Cậu, phải, cậu chính là 5% ấy trong cuộc đời tớ đó, bạn thân à!

Tôi chuyển vào lớp hiện tại năm lớp 7 và giờ đã là năm cuối cấp. Cậu là một cô nàng lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, xinh xắn, nhà có điều kiện và có phần hơi lạnh lùng đúng chuẩn hình mẫu mà mấy cậu con trai theo đuổi, vì vậy có nhiều anh chàng thích cậu. Đó là suy nghĩ của tôi về cậu khi mới vào lớp. Tôi lại là một cô nàng tính cách cởi mở, thân thiện nên thật chẳng khó gì để làm quen với môi trường mới. Cậu cũng giúp đỡ cho tôi rất nhiều, giới thiệu về trường mới cho tôi, giúp tôi làm bài tập. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn, chơi với nhau nhiều hơn. Cùng với một cô bạn nữa, ba chúng tôi trở thành hội bạn thân nổi tiếng nhất nhì khối.

Ảnh minh họa: phim Ani ni Aisaresugite Komattemasu.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi gia đình tôi xảy ra biến cố, bố mẹ tôi li hôn. Tôi cùng em gái và mẹ chuyển đi. Quãng thời gian ấy, tinh thần tôi dường như suy sụp hoàn toàn. Từ một cô bé chẳng bao giờ lo nghĩ chuyện gì thì giờ tôi đã phải trưởng thành vội, trước so với lứa tuổi. Bên ngoài có vẻ lúc nào cũng vui tươi, yêu đời nhưng tôi đã phải giấu chặt nỗi đau này sâu trong tận trái tim mà giả vờ. Bởi tôi hiểu mình chẳng có ai để tôi có thể chia sẻ nỗi niềm này.

Nhưng chính cậu là người luôn sát cạnh bên tôi, nhìn thấu tâm hồn tôi đang bị ăn mòn bởi mất mát. Chính cậu lại là người tôi chia sẻ một câu chuyện. Cậu lắng nghe, an ủi, động viên tôi, làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Cậu chính là nguồn năng lượng cho tôi vượt qua mọi thử thách ấy. Hóa ra bên trong cái vẻ ngòai lạnh lùng của một cô nàng lớp trưởng ấy lại là một trái tim ấm áp, trưởng thành đến thế.

Ảnh minh họa: phim Ani ni Aisaresugite Komattemasu.

Nhờ cậu, tôi dần tìm lại được bản thân, trở lại cuộc sống bình thường, trở lại với một tôi vui tươi, nhí nhảnh như con nít, không lo âu, suy nghĩ. Từ đó mà chúng tôi lại càng thêm gắn bó hơn nhiều. Đi học chung, về nhà chung, đi chơi chung, học bài chung… Chúng tôi như hình với bóng, như hai chị em. Có khi áp lực học tập cùng đè nặng lên vai, cậu và tôi cùng sẻ chia, cố gắng phấn đấu. Những lúc ấy thật sự thất đáng nhớ. Tôi cũng đã từng chơi thân với rất nhiều người nhưng cậu lại là người ghi dấu ấn với tôi nhiều nhất. Có lẽ là bởi cậu là người đã đến với tôi lúc tôi buồn nhất, là vị cứu tinh của những tháng ngày tôi vất vả đấu tranh với nỗi đau vì gia đình, ở bên tôi lúc tôi vui, cùng sẻ chia, động viên nhau. Có cậu, tôi mới có thể sống thật với bản chính thân mình.

Tưởng rằng sẽ mãi là bạn của nhau nhưng lên đến lớp 9, chúng tôi lại phải xa nhau: Cậu chuyển ra Hà Nội học. Khi nghe được tin từ những người bạn cùng lớp tôi thật sự không tin, chỉ cho qua chuyện, tưởng rằng chỉ là tin đồn. Nhưng không, khi đến nhà cậu để hỏi rõ thì chính miệng cậu nói phải. Đứng trước cửa nhà cậu, tôi không kìm nổi nước mắt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ vậy. Cậu an ủi tôi, nói rằng: “Không có gì phải khóc, có phải xa nhau mãi mà sợ!” Nhưng trong đầu tôi chẳng nghĩ được nhiều đến thể. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để miễn dịch với sự chia xa này. Lúc đó tôi chỉ biết rằng, tôi thật sự sẽ phải xa cậu.  Vậy là từ ngày hôm đó, tôi cuộc sống hằng ngày của tôi không còn xuất hiện hình bóng cậu.

Ảnh minh họa: phim Ani ni Aisaresugite Komattemasu.

Cậu đi vào đúng năm cuối cấp, năm học vất vả nhất cũng là năm học cảm xúc, đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Thế nhưng không có cậu, con đường đi học rộn rã tiếng cười giờ lặng hẳn, mỗi giờ ra chơi buồn chán hơn thật nhiều. Tôi cũng không dùng mạng xã hội nên không thể liên lạc cho cậu thường xuyên. Cậu ở ngoài trường ấy bị hạn chế sử dụng điện thoại nên những cuộc gọi điện cũng thật khó khăn. Cậu đi, tôi thay cậu làm lớp trưởng. Cái danh hiệu lớp trưởng ấy lại khiến những tháng ngày cuối cấp của tôi trở nên ảm đạm hơn. Bởi mỗi khi có ai gọi tôi bằng lớp trưởng, trái tim tôi lại nhói lên, lại nhớ đến cậu, lại nhớ về hình ảnh cô bạn lớp trưởng mà tôi ngưỡng mộ vô cùng. Bức tranh cuộc sống muôn màu của tôi đã bị cậu xóa đi gam màu rực rỡ nhất - gam màu tình bạn.

Chúng tôi đã cùng đi trên một con đường nhưng ngã rẽ của cậu chia cắt hai chúng tôi. Có thể bây giờ, chúng tôi cách nhau hơn 300km về mặt địa lý nhưng đâu biết chừng sau này sẽ là nửa vòng Trái Đất cũng nên. Tương lai của chúng tôi, tôi mơ hồ nhưng tình bạn trong sáng, đẹp đẽ của chúng tôi thì tôi biết chắc chắn rằng nó sẽ mãi nằm gọn trong trái tim nhỏ bé này.

Ảnh minh họa: phim Ani ni Aisaresugite Komattemasu.

Châu à! Thanh xuân sẽ là quãng thời gian đẹp nhất của quãng đời khi nó được tạo nên bởi nhiều mảng màu trầm, sáng... mà chính chúng ta tạo nên cho bức tranh tuổi trẻ. Những gam màu ấy là những cảm xúc chân thành, cảm nhận trong sáng, là những phút giây rung động, là những câu chuyện, những nỗi niềm... của chúng ta dành cho cuộc sống, cho những người bạn, người thân. Quãng thời gian chúng ta bên nhau chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai năm nhưng tình bạn của chúng ta sẽ là cả cuộc đời. Tình bạn ấy sẽ được con đường chúng ta đi học, quán ăn chúng ta ăn, rạp phim, lớp học, sân trường... tất cả những nơi nào có dấu chân của chúng mình ghi nhớ mãi. Tất cả sẽ trở thành kỉ niệm để sau này, lớn lên, mỗi người đi một ngả, nếu có quay trở về với chốn xưa này, cậu hay tớ cũng sẽ bồi hồi, phải không?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com).