Ký ức học trò

Những mốc thời gian hạnh phúc: Gửi đến tôi 15 tuổi

20-01-2017 08:15

Khi P cười với “cậu”, xin hãy nở nụ cười đáp lại cậu ấy. Hãy can đảm tặng cậu ấy kẹo để cám ơn vì hay nhắc bài “ cậu” khi bị gọi, soạn tài liệu giúp cậu học tốt hơn. Những viên kẹo vị ổi

Gửi đến tôi của tuổi 15.

Hãy giúp tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu ấy.

Lớp 10 tôi ngồi cạnh P. Lúc đầu tôi ghét cậu ấy lắm. Bàn có 3 người nhưng lại phân làm 2, tôi và bạn nữ bên cạnh chia nhau phần nhỏ chật chội. Tất cả bút của tôi qua “ranh giới” sẽ bị tịch thu. P cũng hay bất ngờ búng vào cùi chỏ tôi làm tôi giật mình.

Tôi 15 tuổi học rất dốt, môn tệ nhất là Anh văn mà giáo viên lại nghiêm vô cùng. Tôi luôn bị gọi lên trả từ vựng, nơm nớp lo sợ vì cô sẽ gọi bất ngờ. Hôm đó tôi không làm được bài nên bị cô mắng. Cô ghi con điểm xấu vào sổ đầu bài và dọa sẽ liên lạc với gia đình. Suốt tiết học, tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng không hiểu sao khi bị búng cùi chỏ, bao nhiêu uất ức bấy lâu dâng lên không kìm được nữa, nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt bất ngờ đến tái đi của P, thấy có lỗi khi bạn bè xung quanh trách cậu ấy giỡn mạnh tay. Tôi lúc đó đã quá xấu hổ, không đủ cam đảm để giải thích hộ cậu ấy.

Tôi của lúc đó cũng đã không nói cho P nghe bản thân rất vui khi hôm sau phát hiện những món đồ bị tịch thu cùng kẹo trong ngăn bàn. Cậu ấy thật ngốc, dễ xiêu lòng, nhưng cũng đáng yêu. Còn tôi của lúc đó, chỉ giỏi che giấu cảm xúc thật của bản thân.

Trong lớp Y bị gán biệt danh Sao Chổi, mọi người bảo cậu ấy luôn mang xui xẻo. Có lần, một bạn trách tại bị Y chạm vào nên điểm thấp. P lên tiếng bảo: “Kiến thức là của cậu, còn đổ cho ai?”. Tôi lúc ấy bất giác gật đầu ủng hộ. Cậu ấy nhìn tôi cười ngượng nghịu, nụ cười rất hiền. Tôi vui, nhưng keo kiệt cả một nụ cười.

Khi P cười với “cậu”, xin hãy nở nụ cười đáp lại cậu ấy. Hãy can đảm tặng cậu ấy kẹo để cám ơn vì hay nhắc bài “ cậu” khi bị gọi, soạn tài liệu giúp cậu học tốt hơn. Những viên kẹo vị ổi ấy, cậu ấy để vào ngăn bàn chuộc lỗi, cậu ấy rất thích. “Cậu” cũng đã mua rất nhiều, để hoài trong túi áo khoác và bóp viết còn gì.

P cũng là lý do tôi hay đi học sớm, nhìn vào ngăn bàn đầu tiên khi ngồi vào chỗ. Xin “cậu” hãy nói với cậu ấy là nhờ có cậu ấy, mỗi ngày đến lớp tôi không còn thấy cô đơn nữa. Tôi đáng lẽ không nên nói ra câu “Tôi không muốn ngồi gần cậu tí nào” vì một bất hòa vặt vãnh. Cậu ấy đã bỏ đi ranh giới trên bàn, thế mà tôi lại dựng lên ranh giới vô hình khác. Tôi đã im lặng. Im lặng kiêu ngạo để rồi tiếp tục im lặng trong hối hận. Tôi đã dùng tất cả dũng cảm để viết cho P một tấm thiệp, nhưng Noel năm đó, tôi không dám gửi nó. Trong những ngày nghỉ hè, tôi đã rất chờ đợi vào học kỳ mới lại ngồi cạnh P, nhưng chúng tôi đã không bao giờ ngồi cạnh thêm lần nào nữa.  

Vì thế, tôi của tuổi 15, hãy dũng cảm lên, vì nếu “cậu” không dũng cảm, nỗi hối hận sau này sẽ còn đáng sợ hơn. Hãy nói với cậu bạn cùng bàn rằng: Này P, tớ rất vui khi ngồi cạnh cậu. Thật sự rất vui. Hãy để tấm thiệp ủ sâu trong ngăn bàn kia đến nơi nó cần đến. Khi bất hòa với cậu ấy, hãy bỏ qua cái tôi cứ khư khư phần đúng về mình, đừng ích kỷ nói những lời tổn thương cậu ấy. Hãy thành thật với bản thân rằng: Mình đã thích cậu ấy rồi.

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

(Số 7/2, hẻm 291, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?