Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Gia đình không là duy nhất

21-04-2017 00:15

Có một điều mà tôi cứ mãi tâm niệm. Gia đình không phải là duy nhất, vì gia đình là tất cả.

Năm ấy đỗ đại học, được học ở thủ đô, tôi hào hứng vô cùng. Tôi sớm đã biết mình phải học trên thành phố, kiếm một tấm bằng thật tốt, rồi xin một công việc ổn định mới thoát khỏi vùng quê nghèo đói này. Mẹ tôi thì vừa mừng vừa lo. Hôm trước ngày đi, mẹ chuẩn bị cho bao nhiêu là đồ: gạo, rau, cá khô, ruốc, thuốc men, các loại bánh trái ăn vặt, cả cây kim, cuộn chỉ cũng không thiếu. Mẹ cứ dặn mãi: “Lên đấy không giống như ở nhà, làm gì con cũng phải cẩn thận, đừng học theo các bạn xấu, có cần gì thì gọi điện để mẹ gửi cho.” Tôi chỉ cười xuề xòa, dặn mẹ cứ yên tâm. Bố thì chẳng mấy lo lắng, bố cứ bảo con gái mình ai bắt nạt được nó, nó làm đại ca người ta đấy chứ. Sáng sớm hôm sau, cả nhà ra ngõ đón xe sớm. Mẹ cứ mải xem đi xem lại đống đồ chuẩn bị cho tôi. Xe đến, tôi vội vàng lên xe tìm chỗ ngồi, bố và phụ xe cất hành lí vào cốp. Ngó ra cửa sổ tôi chỉ có thể nói câu tạm biệt bố mẹ. Còn mẹ cứ với theo:

- Con gái đi may mắn, được nghỉ lễ thì về con nhé. Cứ lo mà học, có thiếu thốn gì thì gọi điện cho bố mẹ, con đừng tiết kiệm quá, ăn uống cho đủ. Con lên đến nơi nhớ gọi điện về nhé…

Xe chuyển bánh một đoạn rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ, thoáng thấy mẹ khóc. Còn tôi thì chỉ có cảm giác háo hức vô cùng khi được sống ở một nơi hoàn toàn mới.

Thế nhưng người ta nói “Đi lâu mới biết đường dài, Ở lâu mới biết lòng người phải chăng”. Ở trọ nào sướng như ở nhà. Nấu cơm một mình, ăn một mình, đi học về nhìn căn phòng nhỏ tĩnh mịch thì tủi thân, ngồi xem phim trên máy tính mà nước mắt ngắn, nước mắt dài vì ngày trước còn có bố mẹ cười cùng mình. Hàng xóm không biết ai. Rồi tiền nhà trọ đắt, chi phí sinh hoạt ở thành phố cao. Nghĩ đến đồng tiền bố mẹ còng lưng gom góp cho mình, tôi không thể ngăn được những dòng nước mắt ướt đẫm gối. Thế là, chỉ đợi sao cho hết tuần đầu, tôi bắt xe về ngay, dù rằng chỉ có hai ngày cuối tuần, và tôi phải ngồi xe đến 5 tiếng.

Mẹ cứ gặng hỏi sao mới đi đã về, có chuyện gì sao. Tôi chỉ cười trừ, nói học đại học được nghỉ nhiều. Về nhà, mẹ chăm cho ăn uống đến thành heo luôn. Tôi thấy thật nhẹ nhõm. Thế mà ngày trước cứ khăng khăng với mẹ, con say xe lắm, nên hai, ba tháng con về một lần. Rồi ngày nghỉ cũng hết, tôi phải quay lại trường. Lần này, là tôi cứ với ra ngoài cửa sổ gào thật to với bố mẹ:

- Con đi, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con. Bố mẹ phải nghỉ ngơi nhiều vào, làm ít thôi. Con không thiếu thốn gì hết, đừng gửi thêm cho con...

Quay đi mà khóc nức nở. Hóa ra chỉ khi người ta thiếu vắng những thứ thân thuộc với mình thì mới thực sự biết quý trọng…

Thời gian cũng cứ thế mà trôi đi, tôi đã năm thứ tư rồi, đã quen với cô đơn nơi thành thị. Nhưng mãi về sau này, tôi vẫn sẽ hớn hở trên chuyến xe về nhà, ngồi ăn canh chua mẹ nấu mà xuýt xoa nghĩ đến mấy món dở tệ mình làm, rồi ngồi xem bóng cùng với bố mà hỏi đi hỏi lại về lỗi việt vị. Có một điều mà tôi cứ mãi tâm niệm. Gia đình không phải là duy nhất, vì gia đình là tất cả.

NGUYỄN HẢI ANH

(102 Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?