“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Em đang rong chơi nơi nào?

CAO NGUYÊN 22:30 28/07/2018

Em luôn nói với anh những câu kiểu như: “Anh ơi làm chim thích thật đấy, được bay lượn thỏa thích trên bầu trời. Ước gì em bay lượn được như chim anh nhỉ?” Bây giờ em đang rong chơi trên bầu trời nào?

Mỗi lần nhìn thấy những cánh chim nhỏ chao lượn trên bầu trời bao la xanh thẳm, anh lại nhớ về em. Đứa em gái bé bỏng, thân thương, còn nhỏ tí mà lúc nào cũng thích thú reo ầm lên mỗi khi nhìn thấy những cánh chim. Em luôn nói với anh những câu kiểu như: “Anh ơi làm chim thích thật đấy, được bay lượn thỏa thích trên bầu trời. Ước gì em bay lượn được như chim anh nhỉ?”

Những ngày đó vui quá. Chúng ta hầu như chỉ ăn cơm mắm, không thì ăn ngô, khoai, sắn. Nhưng những thức ấy, nhất là khi đem nướng, ngon đáo để. Chúng ta ngày nào cũng ăn, ăn tới no căng rốn, ấy vậy mà sao chẳng thấy chán là gì.

Ảnh minh họa: The Chronicles of Narnia.

Mà em còn nhớ con vịt tên Na mẹ mua cho anh em chúng ta nuôi không? Lúc ấy mẹ mua cả thảy hai con vịt con, lông con nào trông cũng vàng ươm, miệng kêu quạc quạc không ngớt, trông thật đáng yêu. Ban đầu mẹ định nhốt vịt mấy ngày cho cứng, rồi đưa cho mỗi đứa một con để nuôi thi, xem con của đứa nào lớn nhanh hơn, đáng yêu hơn, đẻ nhiều trứng hơn. Thế mà một con chẳng hiểu tại sao mới nuôi được mấy ngày đã lăn quay ra chết. Thành ra chỉ còn một con cho hai anh em nuôi chung. Từ đó hai anh em ta ngoài việc đi chơi và nướng ngô khoai ăn, còn thêm nhiệm vụ nuôi vịt nữa. Em đi đâu cũng bế con vịt theo, vuốt ve nó và thủ thỉ những lời âu yếm, con vịt cũng quấn quýt với em như thể trên đời chỉ có em xứng làm bạn với nó. Anh mà muốn bế là con vịt tránh như tránh tà. Anh chạm vào người nó một cái kiểu gì nó cũng kêu lên như thể đang chịu nhiều ủy khuất lắm. Lúc đó em lêu lêu anh rồi quay ra cười như nắc nẻ.

Ảnh minh họa: phim The Chronicles of Narnia.

Rồi lại chuyện thả diều nữa. Diều thì toàn anh làm, từ cắt giấy, chặt tre, dán keo,... Thế mà tới lúc xong bảo em chọn thì em lại nói một cách trắng trợn: “Anh cứ đem thả hết lên, con diều nào bay cao thì em lấy con đó”. Anh tức xịt khói đầu mà không sao được, chỉ biết than thở mấy câu vớ vẩn rồi phải làm theo ý em. Không theo ý em thì em khóc bù lu bù loa lên, khổ anh lại phải dỗ, có khi còn mất luôn cả hai con diều cho em ấy chứ.

Mùa Thu, sau buổi sáng học trên trường, buổi chiều hai anh em lại dắt nhau đi hái xoài rừng, trâm rừng, mề gà, cò ke,... Ôi! Bao nhiêu là điều thú vị cho những đứa trẻ chúng ta chơi bời, khám phá, mặc kệ người lớn lúc nào cũng thở ngắn than dài về chuyện tiền bạc, gạo muối. 

Ảnh minh họa: phim The Chronicles of Narnia.

Giá mà ta cứ bé mãi và cứ bên nhau mãi thì tốt biết bao, cuộc đời sẽ tươi đẹp, hạnh phúc biết bao. Nhưng dường như ông trời sinh ra em là một cánh chim, nên em nhanh chóng bay đi theo tiếng gọi nơi trời cao xanh thẳm. Anh nhớ ngày hôm đó em theo hai đứa con gái học cùng lớp anh đi chơi. Rồi chẳng hiểu thế nào, ba đứa dắt nhau đi tắm hồ mà không biết rằng cái hồ đó rất sâu. Khi mọi người thấy tối rồi mà ba đứa không về liền túa ra đi tìm, thì phát hiện quần áo giày dép để la liệt trên bờ hồ. Lúc vớt lên cả ba đứa vẫn còn nắm tay nhau chặt cứng. Nước mắt mọi người tuôn rơi như một trận mưa rào mùa Hạ.

Ảnh minh họa: phim The Chronicles of Narnia.

Thế là mới học lớp ba em đã tung cánh bay đi.

Em gái yêu quý, giờ này em đang rong chơi nơi nào?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)