“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cuộc sống này luôn chứa đựng những món quà bất ngờ

DUY HIẾU 23:20 07/10/2018

Hôm đó trời mưa, Hiền đưa mấy trái hồng tiên cho tôi và nói: “Nhà mình trồng cây này nên sáng nay mình hái cho đấy”. Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào xung quanh như chợt chấm dứt, bầu trời như chợt ngừng mưa.

Năm cuối cấp ba, ai cũng học hành thật nhiều. Cách đây hai tháng, tôi bị những cơn đau đầu hành hạ, nó làm tôi chẳng học hành được gì, đã vậy lúc làm những việc nhà đơn giản như nấu cơm, rửa bát, những cơn đau đầu ấy cũng làm tôi vô cùng khó chịu. Nhưng hơn thế nữa, những cơn đau đầu còn làm tôi mất ngủ. Lí do chắc là đợt đó tôi học hơi nhiều. Tưởng rằng những cơn đau đầu chỉ kéo dài trong vài ngày, nhưng không, nó kéo dài đến hơn một tháng và ảnh hưởng rất nhiều đến việc học và cuộc sống của tôi. Tôi muốn tự chăm sóc cho bản thân mình nên mới chỉ nói chuyện này với mấy người bạn thân của tôi.

Ảnh minh họa: phim "Hana and Alice".

Trong lớp tôi, có một cô bạn học rất giỏi, bạn ấy tên là Hiền. Tuy vậy, nhiều bạn trong lớp tôi lại cho rằng bạn ấy có tính cách kiểu không chan hoà, chắc tại có một vài lần bạn ấy không giúp đỡ người khác hoặc hơi vì bản thân, còn bây giờ bạn ấy không cư xử như thế nữa. Thế nhưng có nhiều bạn vẫn hơi có định kiến. Với tôi thì tôi thấy bạn ấy cũng bình thường, vẫn đối xử bình thường với bạn ấy, giúp đỡ nhau trong học tập, chỉ là không thân thiết như với mấy người bạn thân khác của tôi thôi.

Ảnh minh họa: phim "Hana and Alice".

Tôi kể việc bị đau đầu với mấy người bạn của mình, kể cả Hiền, để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cũng không hy vọng gì nhiều. Thế nhưng Hiền lại giúp tôi thật sự. Vài ngày sau, bạn ấy mang cho tôi cả một hộp quả hồng tiên. Đó là một thứ thảo dược giúp chữa mất ngủ vô cùng hiệu quả. Có lẽ bạn ấy cũng hơi ngại nên đến khi tan học ra tận nhà xe thì Hiền mới đưa cho tôi. Hôm đó trời cũng mưa, lúc tôi đang mặc áo mưa, cậu ấy đưa cái hộp cho tôi và nói: “Nhà mình trồng cây này nên sáng nay mình hái cho đấy” và kèm một nụ cười.

Ảnh minh họa: phim "Hana and Alice".

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào của mọi người khi lấy xe để ra về như chợt chấm dứt, bầu trời như chợt ngừng mưa.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng một người bạn bình thường mà lại đối xử với tôi tốt đến như vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng xung quanh ta có rất nhiều định kiến, ta phải tỉnh táo để nhận ra rằng sâu trong mỗi con người, không phải ai cũng xấu.

Và lúc đó, tôi cũng chỉ biết nói mỗi câu: “Cảm ơn nhé.”

Ảnh minh họa: phim "Hana and Alice".

Nhờ thứ quả đó, tôi đã hết mất ngủ. Sau đó một tuần, tôi cũng đi khám và uống thuốc, đến bây giờ đã hết đau đầu rồi. Không biết tôi hết mất ngủ là do quả hồng tiên hay lòng tốt của cậu ấy nữa.

Thế đấy, cuộc sống này thực ra có rất nhiều điều bất ngờ đó. Quan trọng là ta hãy sống là chính mình, càng cho đi thì sẽ càng được nhận lại.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)