Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Con yêu Barcelona, bố mê Real Madrid

18-05-2017 00:15

Laliga đang vào những trận cuối cùng của mùa giải, Barcelona và Real Madrid đang bằng điểm nhau. Ngồi xem một mình nơi xa xôi, tôi chợt nhớ bố, và thèm được sà vào lòng bố cùng bố xem đá bóng đến sáng.

Bố tôi là một người rất mê bóng đá. Tôi nhớ hồi xưa, có dạo bố lấy hết tiền tiết kiệm giấu mẹ mua một chiếc tivi mới để không bỏ lỡ mùa Wold Cup 2006 năm đó. Thế là hầu như đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng reo của bố. Có tiếng reo sung sướng khi bàn thắng được ghi, có tiếng reo đầy tiếc nuối, hụt hẫng của pha dứt điểm hỏng. Mỗi lần như thế tôi định dậy ra xem cùng bố nhưng bị mẹ kéo lại và phát vào mông rõ đau. Tôi đành ngậm ngùi nằm nghe với sự thèm thuồng đến mãnh liệt.

Những lần sau đó, tôi đợi mẹ đã ngủ say, rồi rón rén chuồn ra ngoài chạy đến nhảy tót vào lòng bố ngồi xem đến gần sáng. Tôi thích cảm giác được bố tâng lên rồi đón mỗi khi đội mà bố thích có bàn thắng được ghi. Và y như rằng hôm sau, mẹ cầm cây chổi và mắng tôi một trận: “Con gái con đứa mà thức khuya xem đá bóng thế hả? Lần sau cấm, nghe chưa?”. Tôi lầm lì chẳng nói gì mà chỉ chạy lại nấp đằng sau chân bố.

Hồi đó mẹ tôi phải đi làm xa mấy ngày mới về một bận, bố tôi thì đi làm ở chỗ gần nhà để tiện chăm sóc tôi. Chiều nào bố cũng đi đón tôi nhưng nào có chịu về thẳng nhà, bố đưa tôi đến sân bóng, dặn tôi ngồi một chỗ, còn bố thì nhanh chóng nhập cuộc với trận đấu. Tôi ngồi chống tay lên cằm đưa mắt dõi theo từng đường bóng của bố. Bố tôi chơi ở vị trí tiền vệ mà ông thường nhận mình là Beckham.

Tôi còn nhớ có một lần xã tổ chức giải bóng đá và dĩ nhiên bố tôi không thể thiếu trong giải đấu đó. Đội của bố xuất sắc giành vé vào chung kết. Sau khi tan học tôi chạy như bay từ trường về sân bóng, hai đội hòa nhau và đang bước vào loạt sút luân lưu 11 mét. Quả  sút cuối cùng do bố tôi đá và cũng là quả quyết định thắng thua. Bóng từ chân bố bay cao lên đập thẳng vào xà ngang rồi bắn ra ngoài. Giây phút ấy tôi bỗng thấy có cái gì nghẹn ứ ở cổ, nó còn thất vọng và buồn bã hơn là bài kiểm tra bị điểm 5 mà hồi sáng cô giáo mới trả. Tôi chạy đến nói với bố “Chắc là tại gió làm bóng bay cao quá, chứ quả bóng cũng muốn bay vào cầu môn lắm đấy! Đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên bố nhé! Bố là Beckham tuyệt vời nhất của con”. Bố mỉm cười xoa đầu tôi.

Và cứ thế tuổi thơ của tôi trôi đi theo từng trận bóng của bố, những mùa giải Laliga cũng nối tiếp nhau qua dần. Sau những đêm ngồi xem đá bóng cùng bố tôi đã bị cuốn hút bởi lối chơi của câu lạc bộ Barcelona, hồi ấy tôi ngưỡng mộ chú Messi và chú Xavi lắm. Mỗi lần chú Messi đi bóng tiếp cận khung thành đối phương tôi lại hò hét lên đến nỗi khản cả cổ, còn bố tôi chỉ mỉm cười nhìn theo tôi, vì tôi biết ông hâm mộ đội bóng Real Madrid - một đội bóng có thể nói là khắc tinh của Barcelona. Cứ mỗi khi có trận đấu giữa hai đội này là căn nhà nhỏ lại vang lên những tiếng cười, tiếng cãi vã so sánh đầy gay cấn của tôi và bố. Có những lúc không nói lại với bố tôi chỉ biết òa lên khóc và mếu máo nói: “Con ứ biết đâu, chú Messi với đội Barcelona là số 1, còn hơn cả chú Ronaldo của bố cơ”. Bố tôi bật cười rồi dỗ dành tôi: “Thôi nào, chú Messi không thích những đứa trẻ hay khóc nhè đâu, phải mạnh mẽ như chú Messi chứ”. Tôi nín khóc ngay và đứng dậy giơ hai tay cao lên trời: “Thế thì con hứa sẽ không bao giờ khóc nhè nữa đâu”.

Tôi nhớ những đêm hè nằm dưới hiên nhà, gối đầu lên tay bố, bắt bố kể cho nghe những câu chuyện hồi bé của chú Messi, hồi đó tôi nào có biết rằng bố chỉ bịa chuyện ra để ru tôi ngủ thôi, còn tôi thì tin sái cổ. Thời gian đã điểm thêm những sợi tóc bạc trên mái đầu bố, tuổi tác đã không còn cho phép bố tôi hăng say trên sân cỏ nữa. Còn tôi đã lớn và suốt ngày phải lo toan công việc học tập, áp lực thi cử đã làm tôi xa dần với sân cỏ.

Laliga đang vào những trận cuối cùng của mùa giải, Barcelona và Real Madrid đang bằng điểm nhau. Ngồi xem một mình nơi xa xôi, tôi chợt nhớ bố, và thèm được sà vào lòng bố cùng bố xem đá bóng đến sáng. Cảm ơn bố - cầu thủ tuyệt vời nhất của đời tôi, người đã đem đến tuổi thơ tôi những sắc màu thật đẹp.

VƯƠNG THÙY LINH

(Xóm 1, Thôn Văn Khê, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ Internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?