“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Con đi là để trở về, ba mẹ ơi!

KHÁNH QUỲNH 21:50 07/08/2018

Gặp lại gia đình, con mỉm cười và biết mình đang cảm nhận niềm hạnh phúc thực sự, một cảm giác mà trước đây con chưa từng biết đến, nếu hôm ấy không có ngày con dũng cảm rời xa…

Đã nhiều năm trôi qua, con lớn lên nhiều, xa cha mẹ dần…

Con 17 tuổi, cái tuổi đủ ẩm ương và cứng đầu để quả quyết vỗ cánh rời khỏi tổ. Con mong muốn được lao ra ngoài khung cửa sổ như những chú thiêu thân, được gặp bạn bè mới, được trải nghiệm những tai ương mà con thầm nghĩ là “cuộc đời”.

Con như cánh én mỏng manh, non nớt, chao liệng trên không trung và tự nhủ về niềm vui của sự tự do, tự tại mà không chút suy nghĩ về những cạm bẫy được giấu kĩ lưỡng đâu đó trên đường đời mà con không ngờ tới.

Ảnh minh họa: phim Mamma Mia!

Con đặt bước chân đầu tiên lên chiếc máy bay Korean Air, lòng bồi hồi, cảm xúc lẫn lộn khó tả: “Mình đã đi thật rồi.” Con đã không cho ai theo mình lên sân bay tiễn đi. Con sợ sự lưu luyến, con sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của người thân, con sợ lòng mình trĩu nặng trước chuyến đi xa. Con một mình mang hai va li gần năm mươi ký đến quầy thủ tục, lòng tự nhủ bản thân mạnh mẽ để đương đầu. Nói rằng rạo rực cũng không phải, bồn chồn cũng không xong. Cảm giác của con khi cầm vé máy bay trên tay… thật khó tả.

Bước xuống sân bay, có người đón con. Một cô gái Mỹ với mái tóc ánh vàng, dáo dác tìm người học sinh mình cần đón. Con, trong bộ quần áo xốc xếch và mái tóc rối xù sau hơn một ngày bay vật vã, bước đến cô mà lòng thầm vui. Con vội vã nhắn tin về gia đình, rằng con đã đến nơi an toàn, rằng cả nhà không cần thức thêm giây phút nào nữa đâu, con tự lo liệu cho bản thân được mà…

Ảnh minh họa: phim Mamma Mia!

Con lao vào cuộc sống mới với tất cả sự cởi mở và niềm hân hoan. Con cố quên đi nỗi nhớ nhà vốn luôn thường trực. Con quen bạn bè mới, trải nghiệm tất thảy mọi việc vui buồn từ việc quen người tử tế đến lúc bị đối xử kì thị. Con thăng trầm, trái tim mang nhiều vết xước và lý trí mang nhiều nghĩ suy về cuộc đời. Con bắt đầu lớn…

Con học được nhiều điều quý báu về bản thân, từ cách biết chấp nhận những giá trị cốt lõi của bản thân mình, đến việc học cách sống bình tĩnh và tử tế hơn. Con học được cách tiết kiệm từng đồng và biết quý trọng đồng tiền dù là nhỏ nhất. Con hiểu ra được cuộc sống của con không giống với tất cả mọi người, rằng khi con được ung dung ngồi học, hưởng thụ, và tiêu pha, thì đâu đó ngoài kia có những đứa trẻ phải lăn lộn mưu sinh, nhọc nhằn với từng đồng kiếm được. Con trưởng thành lên nhiều từ những điều con nhìn thấy và trải nghiệm. Nhắn về cha mẹ, con không còn cáu bẳn như trước. Con hiểu nhún nhường và thấu hiểu với cha mẹ là điều cốt yếu. Con lớn thật rồi cha mẹ ơi!

Ảnh minh họa: phim Mamma Mia!

Ngày trở về, con bước xuống sân bay mà lòng háo hức. Chưa bao giờ con trải qua cảm giác kì lạ đến vậy. Mười tháng ròng nơi đất khách quê người, con học cách quý trọng hơn quãng thời gian được ở bên những người thân thương. Bước lên chiếc thang cuốn đưa con xuống tầng lấy hành lý, cũng là nơi mà cha mẹ cũng có thể nhìn thấy con, lòng con nao nức kì lạ. Dù đã một giờ sáng, gia đình vẫn thức chờ con, con thì không ngủ được đợi ngày về. Con lại kéo hai chiếc va li gần năm mươi ký ra khỏi quầy check-out. Gặp lại gia đình, con mỉm cười và biết mình đang cảm nhận niềm hạnh phúc thực sự, một cảm giác mà trước đây con chưa từng biết đến, nếu hôm ấy không có ngày con dũng cảm rời xa…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)