“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Có bố bên cạnh vững tâm như nhà có nóc

KIỀU DIỄM 22:35 26/06/2018

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người cha tuyệt vời! Tôi không đòi hỏi gì hơn!

Trong gia đình, mẹ luôn được ví như dòng suối ngọt ngào, dịu mát luôn dịu dàng chảy quanh tâm hồn con, luôn nhẹ nhàng bảo ban, yêu thương, nồng ấm và bao dung. Còn cha, cha lại được ví như một ngọn núi cao vững chãi, lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng ẩn sâu vẻ ngoài đó là bao tình cảm dạt dào dành cho con mà đôi khi bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, phải lắng trái tim mới cảm nhận được.

Ảnh minh họa: SOOSH.

Từ nhỏ đến lớn, cha chưa bao giờ cưng chiều con như mẹ, không bao giờ mua cho con một món đồ mà con nằng nặc đòi, khiến mẹ bao lần phải lén lút giấu nhẹm đi cho con. Khi con mè nheo, làm phiền, chỉ một cái trừng mắt, con cũng cảm thấy sợ rồi, một tiếng quát khiến con không thể rơi thêm giọt nước mắt nào trên đôi má. Có thể vì thế mà con chẳng quấn quýt với cha như mẹ, chẳng sồn sã với cha, ít khi chia sẻ những điều xoay quanh cuộc sống vụn vặt hằng ngày với cha, cha khó gần lắm, chắc chẳng quan tâm đến câu chuyện của mình đâu.

Thế nhưng, trông nghiêm nghị là vậy nhưng cha là cả một sự hi sinh dành cho đời con. Có thể ta ít thấy ánh mắt trìu mến của cha khi nhìn thấy ta vui vẻ cười, ta ít thấy nụ cười thầm lặng của ông khi ta đạt được một thành tích nào đó trong cuộc sống, ta ít cảm nhận được niềm vui nhen nhóm trong lòng cha khi ta trưởng thành trên đường đời. Và vẻ ngoài, dù năm tháng có trải qua bao nhiêu mưa nắng, cha vẫn nghiêm khắc, vẫn lạnh lùng. Cha chỉ đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ hạnh phúc thôi.

Ảnh minh họa: SOOSH.

Bao nhiêu sóng gió cuộc đời đã dồn lên đôi vai gầy của cha để ngày hôm nay ta trưởng thành, để ngày hôm nay tha hồ cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời. Sự hi sinh đó không ai có thể so bằng, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, máu sôi, những niềm đau, vất vả đan với năm tháng hằn in trên gương mặt cha những nếp nhăn, những khắc khổ cả một đời người. Vậy nhưng, niềm hạnh phúc to lớn nhất của họ là được tận mắt thấy con cái họ lớn lên, mạnh khỏe, thành đạt và cứ thế bao nỗi vất vả lùi dần lại phía sau, những gánh nặng hóa hư không.

Sau bao năm tháng, sau bao giông tố, một lúc nào đó, ta chợt mỏi mệt, muốn quay về tổ ấm gia đình, cha vẫn còn ở đó, với một bờ vai vững chắc, ngọn núi cao năm xưa vẫn cao rộng mênh mông, vời vợi, vẫn giữ được hào khí, vẫn hiên ngang giữa dòng đời ngược xuôi thiên biến vạn hóa. Cuộc đời của một con người dù có chinh phục được bao nhiêu ngọn núi cao, đứng trên đỉnh bao đỉnh cao thì bất lực thay, mãi mãi ta không thể tìm lên đỉnh ngọn núi của những người làm cha, cũng có thể ngọn núi đấy không hề có đỉnh chăng?

Ảnh minh họa: SOOSH.

Những mỏi mệt ngoài kia bỏ lại phía sau cánh cửa, về đến nhà, cha chẳng nói gì cả, chỉ lặng nhìn, chỉ im lặng nhưng cũng đủ cho ta cảm nhận được sự yên bình, sự chở che. Bao cảm xúc kìm nén trong cha, chưa bao giờ bị vỡ òa, chỉ mang trên nó một cái vỏ bọc mà nếu ta không tinh ý thì không thể hiểu được lòng cha. Đôi khi ta sẽ giận hờn, đôi khi ta vô tình trách móc, cảm thấy uất ức, cha hiểu nhưng cha lại không giỏi thể hiện cảm xúc với con cái. Chẳng phải cha cũng là một người đàn ông, và người đàn ông thì không giỏi bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài?

Ảnh minh họa: SOOSH.

Cha luôn để ý con, luôn tôn trọng ý kiến của con, và chỉ cần ta mở lòng, đủ hiểu cha, ông luôn ngồi lắng nghe từng tâm sự, từng bộc bạch của ta. Tâm can con, cha luôn hiểu rõ. Và mọi sự, cha luôn nhường nhịn con, dành cho con những điều tốt đẹp nhất, không chỉ là miếng thịt ngon, không chỉ là một lời khen, mà đánh đổi cả cuộc đời của mình, cả về vật chất và tinh thần.

Cha không sốt sắng khi lâu lâu ta mới có dịp về thăm nhà, chỉ thi thoảng hỏi: “Bao giờ thì về?”, cha không buồn khi ta vui, và không vui khi ta buồn. Mọi cảm xúc như hòa làm một, chỉ có điều nó truyền qua một sợi dây phụ tử bền chặt mà hai đầu sợi dây có mối liên hệ nhất định giữa cha - con, một trong hai không nắm lấy thì không thể cảm thông, thấu hiểu tình cha cũng như tình con.

Ảnh minh họa: SOOSH.

Sau tất cả, cha vẫn là người vĩ đại nhất trên thế giới này! Không một ngọn núi nào cao bằng tình cha, không một công trình nào vượt qua cha, không một người đàn ông nào yêu thương ta nhiều đến thế, yêu thương một cách không điều kiện. Có thế, ta mới thấm rằng “Gia đình luôn yêu con không điều kiện nhưng ở ngoài kia họ phải có điều kiện mới yêu con”. Người tuyệt vời nhất là cha!!!!

Luôn tự nhủ rằng, sống làm sao cho không phụ sự mong mỏi của cha, của đôi mắt đã mờ đi vì soi đường cho con, của bờ vai đã gầy yếu vì gánh đủ mọi món nợ cuộc đời, của trái tim không ngừng yêu thương, của đôi tay chai sạn để níu giữ, xây đắp cho con những ước mơ, hoài bão. Cha ơi, con biết mà, con sẽ sống sao để chính con không tự hổ thẹn với chính mình, và để người con yêu kính nhất trên đời này không phải cúi đầu trước kẻ khác!

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người cha tuyệt vời! Tôi không đòi hỏi gì hơn!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)