“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Có ai đó ở nhà

PHƯỢNG NGUYỄN 16:30 06/07/2018

Tôi có tất cả thế giới ở nhà. Và thật hạnh phúc khi biết sẽ luôn có ai đó vẫn đang chờ ta mỗi khi về nhà.

Đó là người còn lo lắng và hồi hộp hơn cả tôi ngày rời nhà để nhập học và ở lại trong kí túc xá.

“Đến nơi thì gọi điện về nhà ngay con nhé!”

“Phòng có rộng rãi không con?”

“Lạ chỗ có ngủ được không? Đi ngủ nhớ mắc màn và chốt cửa cẩn thận đấy!”

“Xuống đấy phải ăn uống đầy đủ vào!”

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Những cuộc điện thoại hỏi thăm hay nhắc nhở vẫn đến đều đặn hàng ngày. Đối với người ấy thì việc một đứa con gái vụng về, ngờ nghệch lần đầu sống xa nhà như tôi thật không thể nào yên tâm cho được…

Kì nghỉ lễ đầu tiên, vẫn nụ cười rạng rỡ quen thuộc làm sưởi ấm trái tim ấy mừng tôi trở về. Cảm giác được ôm chầm và sà vào lòng người thân, nũng nịu như một đứa trẻ thật là thích. Và cũng đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra cơm nhà người ấy nấu ngon vô cùng!

Trên chuyến xe trở lại trường học, mở vali hành lí ra mà tôi trào nước mắt. Ngoài thật nhiều quà quê; ruốc, muối vừng - hai món ăn khoái khẩu của tôi; còn có thuốc cảm, thuốc bổ, kim chỉ… Và cả một thế giới yêu thương được gói trọn trong đó.

Tôi có mẹ ở nhà.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Đó là người đã không yên tâm mà nghỉ cả một ngày làm công chỉ để cùng tôi xuống trường, xem điều kiện nơi tôi ăn ở. Đó là người xách hết mấy túi đồ đạc to nặng chỉ để tôi rảnh tay cho đỡ mệt. Vừa vào đến phòng tôi là luôn chân luôn tay xem mấy thiết bị điện, mua dây cắm rồi bố trí chúng một cách cẩn thận và thuận tiện nhất cho tôi sử dụng.

Người ấy và tôi hợp nhau ở chỗ… cực kì thích xem thời sự và thể thao. Cứ ngồi trước màn hình ti vi là thôi rồi… “đàm đạo” như chuyên gia thực thụ, từ chuyện Đông đến chuyện Tây, từ bóng chuyền tới World Cup…

Tôi tiễn người ấy ra xe về quê, chuyến xe cuối cùng trong ngày. Xe chạy xa dần mà cái áo lao động bạc màu, làn da sạm đen và tấm lưng đầm mồ hôi vẫn như đang hiện ra trước mắt tôi - tấm lưng có thể che chở cho tôi cả thế giới.

Tôi có bố ở nhà.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Đó là thằng quỷ sứ phiền phức luôn đối đầu và chọc ghẹo tôi, còn hay làm tôi tức đến phát khóc vì những trò đùa nghịch. Nó cũng chưa từng khen tôi được một câu tử tế. Có lẽ chúng tôi là hai thái cực của cục nam châm nên ở gần thì không đẩy nhau ra không được. Nhưng không hiểu sao hễ đi xa là nhớ nó vô cùng. Tôi lại muốn cùng nó cười đùa hay thi nhau đứa này nói xấu đứa kia rồi lôi đủ mọi tội lỗi trên trời dưới đất của nhau ra để mách mẹ.

Dù hay cáu gắt nhưng nó cũng tình cảm vô cùng. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện giục tôi về với lí do hết sức lãng xẹt là để… đọ xem ai cao hơn. Cậu ta đang tuổi ăn tuổi lớn nên rất tự hào về điều đó, thỉnh thoảng còn nhắn tin khoe với tôi có cô bạn cùng lớp khen đẹp trai nữa chứ!

Tôi có thằng em trai ở nhà.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Và trên tất cả…

“Thật hạnh phúc khi biết ai đó… vẫn đang chờ ta… mỗi khi về nhà.”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)