Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyện hồi chúng mình nhỏ xíu xiu

15-03-2017 23:30

Tớ khi đó đã hứa với Cát là lớn lên sẽ làm ra thiệt nhiều tiền rồi sẽ dắt cậu tới nhà sách, sẽ mua nguyên một thùng phiếu bé ngoan để cảm ơn cậu.

Dưới ánh nắng hanh hao cuối hạ, lũ trẻ nhịp từng bước hối hả, mau mau tìm chỗ trốn đằng sau các gốc cây bàng, sau những cánh cửa gỗ đương hé mở. Nhưng tiếng đếm tới một trăm vừa dứt thì đã có tiếng cười rinh rích rộ lên, nơi ẩn náu bí mật nhanh chóng bại lộ. Nhìn chúng mà lại nhớ tới quãng thời gian xưa cũ ấy, khi mà tớ cùng Cát hẵng còn bé tin hin, còn tít mắt cười khi được cô giáo phát phiếu bé ngoan vào cuối tuần. Đối với mấy đứa nhóc tì mẫu giáo như tụi mình thì những tấm phiếu đó thực sự rất quan trọng. Nó giống như một tấm bằng khen nhỏ xíu in hình hoạt họa sặc sỡ, chứng minh rằng suốt tuần qua bạn đã ngoan cực kì.

Nhiều tuần, bữa trưa ở lớp có món cà rốt xào mà tớ lại chúa ghét cái vị ngọt chẳng ra ngọt, nhạt chẳng ra nhạt ấy nên lén lút bỏ qua bát của Cát. Lại nhớ hồi đó cả lớp toàn gọi nhau bằng tên ở nhà, cảm giác như có nguyên cái vườn bách thú chứ chẳng chơi. Toàn là Gấu, Thỏ cả Mèo tùm lum hết. Phi vụ cà rốt thì luôn thành công trót lọt vì Cát cùng tớ ngồi cuối lớp, khuất tầm mắt cô. Chỉ đúng một lần, chắc ngó cái mặt tớ gian quá nên cô giáo bắt được đúng lúc đang đẩy món đồ xào kia sang cho cậu. Mà tính tớ kì khôi, chơi đùa chán chê trên lớp rồi về nhà mới thấy tủi thân, mới nằm ôm gấu bông mà khóc tấm tức vì nghĩ tới việc sắp tới không có phiếu bé ngoan để khoe với bố mẹ. Mà lúc ấy tớ cũng thấy Cát kì lắm lắm luôn bởi hôm sau, cậu nỡ xé đôi tấm phiếu, đưa tớ giữ một nửa còn bản thân cầm nửa còn lại.

Năm tuổi ngây ngô nên nhờ vậy liền ngay lập tức vui cười, nâng niu mẩu giấy như thể nó là nửa thế giới đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Tớ khi đó đã hứa với Cát là lớn lên sẽ làm ra thiệt nhiều tiền rồi sẽ dắt cậu tới nhà sách, sẽ mua nguyên một thùng phiếu bé ngoan để cảm ơn cậu. Giờ lớn rồi thì ngoài thi thoảng nhắc tới kỉ niệm ngộ nghĩnh ấy thì còn chẳng thể nhớ nổi tên thật của cậu, chẳng biết cậu bây giờ trông như thế nào. Có lẽ Cát tròn xoe ngày nào giờ lại ốm nhom ốm nhách lại còn cao kều nữa chứ. Nhưng Cát đối với tớ vẫn sẽ mãi là một cô bạn dễ thương số một luôn, người đã chia sẻ “báu vật” cho tớ. Mong cậu sẽ đọc được câu chuyện nhỏ này của tớ, về  ngày xưa xửa xừa xưa, hồi hai đứa mình nhỏ xíu xiu.

PHẠM NHẬT MINH

(Ngõ 156, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Ảnh minh họa: Hideaki Hamada

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?