“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chuyện đã cũ, xin đừng ân hận!

THÙY LINH 17:30 06/08/2018

Có rất nhiều người luôn hỏi tôi rằng: Nếu có cơ hội quay trở về quá khứ một lần nữa, liệu tôi có yêu lại người đó nữa không? Tôi không bao giờ phải do dự quá lâu để nói: “Có”.

Hầu hết mọi người, sau khi trải qua một mối tình tổn thương, từng yêu phải một người không-đúng, họ đều sẽ ái ngại lắc đầu, nói rằng thật hối hận khi đã gặp, đã yêu người đó. Tôi thì lại khác, tính cách bướng bỉnh rèn cho tôi một thói quen, đã làm gì thì không hối, sợ hối thì nhất định không làm. Tôi có câu trả lời khác họ, không phải bởi tôi không biết rút ra kinh nghiệm từ những chuyện cũ, cũng không phải bởi tôi còn tha thiết yêu thứ đã không thuộc về mình. Mà bởi, tôi biết dẫu tôi có quay lại quãng thời gian đó thêm bao nhiêu lần, chắc chắn, tôi của ngày đó vẫn sẽ chọn yêu anh.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Bởi có anh mà tôi hiểu được cả thành phố tấp nập đông đúc này, hóa ra chỉ vì có anh mà trở nên xinh đẹp, chỉ vì thiếu anh mà bỗng trở nên trống trải cô đơn.

Bởi có anh mà tôi hiểu được, hóa ra mọi việc nhỏ bé đơn giản trên thế giới này, chỉ cần được gắn kèm một cái tên sẽ trở nên ngọt ngào và ý nghĩa.

Bởi có anh mà tôi hiểu được, hóa ra thực sự tồn tại một “người dưng” mà có quyền năng ngự trị và kiểm soát được trái tim ta, khiến cho nó không nghe lời và không thuộc về ta nữa.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Tất cả mọi thứ thuộc về anh trong quá khứ, tôi không thấy nuối tiếc chút gì. Vì yêu anh ngày đó, là tôi của ngày đó. Những nụ hôn đã xa, những cái ôm xiết thật chặt từ sau lưng, những lần cãi vã rồi một mình đi về trong cơn mưa... Tất cả, dù ngọt ngào hay đau đớn cũng đều là những hồi ức thật đẹp và quý giá đối với tôi. Nếu như không có chúng và không có sự xuất hiện của anh, không biết quãng thời gian đó trong cuộc đời tôi sẽ trống trải, nhạt nhẽo và trở nên vô nghĩa đến mức nào đây?

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Cái kết của chuyện tình yêu giữa tôi và anh, dù không được trọn vẹn và viên mãn như nhiều cặp đôi khác, nhưng liệu anh có bao giờ biết không? Rằng cái kết đối với một cô gái ương bướng như tôi là không quan trọng. Nếu như trong mọi việc, ta đều nhìn thấy trước rủi ro rồi buông bỏ mà không cố gắng đi tiếp, vậy thì chẳng khác nào việc ta sinh ra trên cuộc đời này sớm muộn cũng chết, nhưng ta lại cứ thích chết luôn bây giờ! Chúng ta vẫn phải sống, sống một cách hạnh phúc và  trọn vẹn nhất, để mọi khoảnh khắc trong đời ta đều có ý nghĩa và đáng trân trọng. Đấy, cái cách mà tôi yêu cũng như cái cách mà tôi sống. Chẳng có gì phải hối tiếc khi ta đã trân trọng và sống trọn từng giây phút yêu thương khi còn ở bên nhau cả.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Tôi luôn tin rằng, phía sau anh, sẽ còn nữa những con người đặc biệt khác trong cuộc đời tôi, và có thể, tôi sẽ yêu họ nhiều hơn tôi yêu anh trong quá khứ rất nhiều. Trước khi gặp gỡ những con người đặc biệt đó, tôi phải đem mọi thứ về anh đi gói ghém và niêm phong kĩ lại, cất vào sâu trong hộc tủ của những kỉ niệm. Việc của anh và những hồi ức cũ đó, chính là sống vẹn nguyên, tươi đẹp trong quá khứ. Tôi đi rồi, sẽ chỉ mang theo những gì đẹp nhất từ chuyện tình đó thôi.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Phía trước, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình không anh. Cuộc hành trình để tìm ra tình yêu đích thực của mình. Nếu như phía trước có lại là một cơn đau nữa. Không sao. Yêu sai ta yêu lại thêm lần nữa. Đừng hối tiếc bất cứ điều gì, sai rồi, thì ta chọn con đường khác, hoặc ta làm lại, không cần sợ hãi. Đau đớn, rồi sẽ qua, nó chỉ làm cho ta càng trưởng thành và tiến đến gần hơn tình yêu đích thực của mình sau nhiều lần không-đúng thôi. Điều ta cần làm là giữ vững niềm tin và cứ yêu thương trọn vẹn, rồi một ngày, ta sẽ tìm ra được tình yêu mà ta mong. Lúc đó, khi quay đầu nhìn lại, cũng có thể mỉm cười nói một câu với chuyện cũ, người cũ: “Cảm ơn, em không ân hận vì những điều đã qua!”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)