Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chuyện của Hy và Hân

09-03-2017 00:45

Hai người lạ đi khắp chân trời góc bể, cuối cùng lại chạm mặt nhau ngay giữa ngã tư thành phố. Không biết Hy có cảm giác gì không, nhưng tớ đã thấy kì diệu vô cùng, như vừa tìm thấy một chiếc lá xanh giữa mùa đông ngập tuyết.

Vào một ngày trời sâu chót vót, tớ không nhớ rõ về ngày hôm ấy, nhưng cái màu xanh lơ của bầu trời đã in rất đậm trong lòng như viên kẹo ngọt. Ở chính giữa trường, dưới tán mai tây xanh mướt, cậu và tớ cùng ngước nhìn tờ giấy ghi họ tên, số báo danh và số phòng thi được dán trên bảng thông báo. Thú thật, lúc ấy tớ đã liếc nhìn cậu. Tính tớ là thế, luôn để ý đến mọi thứ xung quanh và lượm nhặt những điều vui vẻ cho riêng mình, thậm chí là nỗi buồn. Nhưng cậu thì không, nhỉ? Cậu như vừa bước ra từ miền đất xa lắc lơ nào đó, mặc kệ cho đất trời rung chuyển, luôn tư lự trước tất thảy mọi thứ trên đời, kể cả tình cảm dại khờ sau này của tớ. Nhưng thề rằng, tớ lúc ấy chỉ xem cậu như bao người lạ. Rồi thì, đi hết một vòng trái đất hai người lạ lại gặp nhau. Cậu tên Hy. Tớ tên Hân. Thi chung một phòng và ngồi chung một bàn. Kể từ lúc đó, theo cách tự nhiên nhất, tớ đã nhớ đến cậu như một mối nhân duyên đặc biệt. Nhớ đến mãi tận sau này.

Sau kì thi, tớ và cậu chung trường nhưng khác lớp. Thế mà tớ vẫn gặp Hy suốt. Lần đó, ở lớp học thêm thầy Kha, tớ đang gục đầu ngủ say sưa, cho đến khi cánh cửa bị gió đập vào thành tường thì mới giật mình tỉnh dậy. Lơ mơ một hồi lâu mới nhận ra Hy ngồi ngay bên cạnh. Tớ vừa bối rối vừa thấy lòng vui vui. Không hiểu sao lại tiện tay vuốt vuốt mái tóc xoăn xù của mình, hệt như một cô nàng đỏm dáng. Chợt Hy quay sang, đuôi mắt căng ra rồi nhoẻn miệng cười: “Ơ, Hân kìa”.  Thật ra, tớ đã không ngờ Hy lại nhớ tên của tớ, vì vậy mà đã ngạc nhiên vô cùng. Nhưng rồi cũng nheo mắt cười thật tươi. Như hai người lạ đi khắp chân trời góc bể, cuối cùng lại chạm mặt nhau ngay giữa ngã tư thành phố. Không biết Hy có cảm giác gì không, nhưng tớ đã thấy kì diệu vô cùng, như vừa tìm thấy một chiếc lá xanh giữa mùa đông ngập tuyết.

Nhờ vậy, chúng ta đã nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn bè. Nhưng khờ khạo quá, tớ đã nhảy vượt lên một bước, nhìn Hy bằng con mắt của người đang yêu. Tớ rơi rồi Hy à, vào cái vũng nước mà đã biết bao lần dặn mình phải cẩn thận. Để rồi ướt mem và cảm lạnh. Nhưng dù thời gian có quay ngược lại, tớ vẫn sẽ rơi vào vũng nước ấy, một cách tình nguyện chứ không phải là vô tình vấp ngã. Vì biết sao không? Vì người ta, chẳng ai tránh tình yêu bao giờ.

Tớ yêu thầm lặng như con gió lướt trên bãi đê. Nên Hy chẳng biết. Ba năm tưởng dài mà ngắn quá đỗi, ngoảnh qua ngoảnh lại đã vơi mất rồi. Bỗng dưng, tớ thấy lòng bồn chồn lắm, bí mật mà bấy lâu nay cố giấu cứ đòi chạy lung tung mãi. Để rồi một ngày, nó chạy trốn thành công. Nhưng mà, Hy đã từ chối. Còn nhớ không, ngày đó mưa sũng nước.

Tớ đã không gặp Hy suốt một thời gian dài. Vì quá đau lòng. Mãi cho đến ngày ra trường, tớ vô tình gặp Hy dưới hàng mai tây. Hy bảo cậu sẽ sang Nhật để học kiến trúc. Ngồi trên ghế đá, bên cạnh người nắm giữ thanh xuân của mình, tớ đã khóc rấm rức. Không buồn, nhưng tiếc. Trời bỗng đổ cơn mưa, Hy dịu dàng xoa lên mái tóc xoăn xù của tớ, bảo thế này: “Cảm ơn vì đã thích mình, Hân à.”

Cậu cười, rồi vụt chạy đi. Này Hy, lúc ấy, tớ đã quên mất rằng trời đang mưa, vì nụ cười của cậu ấm áp như nắng hạ.

Tớ bây giờ chưa một lần hối hận vì đã rơi vào vũng nước. Mà thay vào đó lại thấy biết ơn vì đã can đảm nói ra. Dù rằng đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để tìm một chiếc lá xanh trong mùa đông ngập tuyết, nhưng mà vẫn thấy rất đáng, vì chiếc lá xanh ấy đối với tớ quý giá biết bao nhiêu.

TRẦN THÚY HẰNG

(161 Phạm Xuân Hòa, Thị trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi)

Ảnh minh họa từ phim Halfway 

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?