Ký ức học trò

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiều nay hẹn ai đó nơi góc sân

02-02-2017 08:30

Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi và những lọn tóc lúc nào cũng rối tung lên là hình ảnh mà tớ chắc chẳng thể nào quên

Mỗi khi ngồi nhớ lại quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tớ luôn bắt gặp cậu - chàng trai đầu tiên khiến tớ rung động. Cậu còn nhớ những câu chuyện trong suốt thời gian mình làm bạn? Cậu quên chưa những ký ức mà chúng mình đã cùng tô hồng? Thỉnh thoảng, cuộc sống hiện tại khiến tớ vô cùng mệt mỏi những lúc đấy tớ chỉ thầm ước được trở về làm những cô cậu cấp ba, có thể vô tư cười và hồn nhiên khóc.

Nhớ ngày đấy, đứa ngồi trước đứa ngồi sau, hôm nào chúng mình cũng dành ra 15 phút đầu giờ chỉ để tranh cãi về những chuyện chẳng đâu: lúc thì về bộ phim mới xem tối qua, có khi là kết quả của một bài toán, cả nguyên nhân thua game cũng được đem ra để bàn luận, nhạt nhẽo hơn thì về việc thời tiết hôm nay sẽ thế nào. Đôi lúc, tớ phải thừa nhận rằng việc kiếm chủ đề để tranh luận chỉ là một cái cớ để tớ được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Ấy thế mà chúng mình cũng có thể kéo dài cái series chào buổi sáng đó suốt 3 năm luôn nhỉ. Thật kỳ diệu.

Cậu rất thích hát dù cho cậu hát không phải quá hay. Thỉnh thoảng, cậu sẽ tìm vài bài hát khá lạ rồi lên lớp khoe khoang như kiểu mình là người đầu tiên biết đến. Sau đó sẽ vứt cái máy nghe nhạc xuống bàn và ra hiệu với tớ là nghe thử đi. Vô tình gu âm nhạc của chúng mình giống nhau, tương đồng một cách kỳ lạ, đến giờ tớ vẫn chưa tìm được người thứ hai có thể đồng cảm với thứ âm nhạc hỗn tạp của mình đến thế.

Cậu còn thích đá bóng nữa, lúc nào đến giờ ra chơi cũng chạy vội xuống sân trường để lao vào mấy trận đấu ngẳn ngủi giữa những khoảng nghỉ chỉ kéo dài có 10 phút. Xong lại hổn hển leo tận mấy tầng cầu thang để kịp tiết học mới. Cái quạt treo ngay trên đầu chúng mình lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất bất kể hè hay đông. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi và những lọn tóc lúc nào cũng rối tung lên là hình ảnh mà tớ chắc chẳng thể nào quên.

Ngày chia tay, tớ cứ nhìn mãi vào tấm lưng trước mặt, tưởng như chỉ cần đứng lên bước khỏi căn phòng này thì sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy lại. Nước mắt rơi khi ai cũng phải nói lời tạm biệt. Những cái ôm ngập tràn trong phòng học nhỏ. Lúc mọi người chuẩn bị ra về, cậu quay lại nở nụ cười như bao ngày vẫn thế, chạy vội lên bục giảng và cầm lấy chiếc mic ngân nga những giai điệu tớ luôn muốn nghe.

“... Chiều nay, hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ

Vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay

Này người ta cười xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì

Nhớ những khi, ở bên nhau giờ ra chơi...”

Ngày mai, cậu sẽ bảo vệ luận án, chuẩn bị trở thành một chàng kĩ sư như cậu vẫn luôn mơ. Sẽ có một người nào đó đứng dưới chờ và nở nụ cười cổ vũ cậu. Gia đình cậu cũng sắp chuyển khỏi khu chúng mình đang sống rồi. Sẽ chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại.

Cảm ơn cậu vì đã bước đến và đi cùng tớ trong những năm tháng đầy chông chênh nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Tớ rất vui khi nhìn thấy cậu trong những dấu mốc hạnh phúc của đời mình. Tớ sẽ giữ lấy hình ảnh về cậu học trò có nụ cười tỏa nắng trong buổi chiều hôm đấy, sẽ chẳng quên câu nói: “Tớ nhất định sẽ hát tặng cậu vào ngày chúng mình chia tay”.

NGUYỄN THU HÀ

(Phòng 201A, Khu tập thể 7A Đại học Thủy lợi, Ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?