Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc khăn len đỏ

19-03-2017 00:30

Đêm trước ngày về, bà lấy trong cái rương gỗ ra một chiếc khăn len đỏ, bà bảo tự tay đan tặng tôi, rồi còn dặn dò tôi đủ điều.

Ngày ấy, điện thoại di động không phổ biến như bây giờ, thay vào đó là điện thoại để bàn - hầu như nhà nào cũng có một cái. Ngày bé, tôi rất thích nghe điện thoại, ai gọi đến đều giành nghe máy, hầu hết những cuộc gọi hỏi thăm từ ông bà đều có tôi góp chuyện. Đến bây giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi nội dung câu chuyện của những cuộc điện thoại ngày ấy nhưng tôi nhớ rất rõ, lần nào nghe điện, ông bà cũng nhắc: “Thế nghỉ hè, nghỉ Tết về nhé, độ này ông bà nhớ hai đứa con lắm. Chắc giờ lớn tướng rồi…”. Trẻ con mà, nghe về quê, đi chơi đều thích tít mắt. Nhưng những ngày ấy, kinh tế gia đình tôi còn khó khăn, chuyện về quê cũng trở thành một vấn đề lớn. Hình như năm nào cũng thế, cứ gần nghỉ hè hay nghỉ Tết là hai chị em tôi lại mè nheo đòi về quê, bố cứ hứa hẹn suốt rồi mãi đến kì nghỉ Tết năm tôi 11 tuổi mới thoả ước nguyện về quê ăn Tết.

Nghe tin cả nhà về, ông bà tôi mừng lắm, bà còn úp mở có quà cho tôi, thế là tôi mừng rơn, mong từng ngày được đón xe về quê. Đi xe đò cả chặng đường dài, gia đình tôi cũng về đến. Đứng từ ngoài ngõ, chúng tôi đã gọi với vào trong: “Ông bà ơi, con về rồi đây”. Bà tôi chạy ra ôm chầm lấy hai đứa, vừa hỏi thăm đi đường có mệt không vừa xách túi đồ của tôi vào nhà.

Nhà tôi ở quê vỏn vẹn 5 ngày, tối nào tôi cũng tranh ngủ với bà, thế là  hai bà cháu thủ thỉ kể chuyện đến tận khi tôi ngủ quên lúc nào không hay; trong lúc mơ ngủ, hình như bà còn xoa lưng cho tôi… Có lẽ đó kỉ niệm tôi nhớ rõ nhất bằng trí nhớ, nhưng bằng cảm giác, tôi thích mùi hương của bà nội lắm, nó có gì đằm đằm ấm ấm, thân thuộc như mùi của đất, của rạ làm tôi nhớ mãi…

Thời gian trôi đi thực sự rất nhanh, chẳng mấy mà cũng đến ngày bố tôi đặt vé xe về. Đêm trước ngày về, bà lấy trong cái rương gỗ ra một chiếc khăn len đỏ, bà bảo tự tay đan tặng tôi, rồi còn dặn dò tôi đủ điều, nào là chăm ngoan, học giỏi, năm sau nhớ về quê thăm ông bà… Đến giờ, tôi vẫn còn mường tượng ra giọng nói run run của bà tôi lúc ấy…

Khi tôi bước sang cấp Hai, gia đình tôi làm ăn không thuận lợi, bố mẹ túng vốn phải vay nợ, lại phải lo cho hai đứa đi học, số lần về quê rất ít. Lên cấp Ba, gia đình tôi làm ăn khá khẩm hơn nhưng bài vở tôi lại nhiều, phải học thêm ở trung tâm suốt, vậy nên khi bố mẹ về quê, tôi cũng chẳng về theo được…

Đến một ngày của tháng 11 năm ngoái, ông gọi điện bảo rằng bà tôi bệnh nặng, tôi thoáng thấy hốc mắt bố đỏ ngầu, tay cầm điện thoại cũng run run… Thế là bố dọn đồ, đặt vé rồi về quê ngay trong đêm muộn. Ở nhà, mẹ tôi cũng đứng ngồi không yên, chị em tôi nhìn nhau mà nước mắt rưng rưng, chỉ cầu mong bà qua khỏi. Sau trận ốm, bà tôi liệt nửa người…

Có lẽ điều tôi hối hận nhất là không thể về thăm bà thường xuyên, càng buồn hơn khi không thể ở bên bà lúc ốm đau. Bây giờ, tôi vẫn còn giữ chiếc khăn len đỏ bà đan như một kỉ niệm dù hình dạng chẳng còn được như lúc ban đầu, lông cũng xù lên rồi…

Hạnh phúc vốn dĩ là những điều rất nhỏ bé, những thứ luôn ở xung quanh ta, nhưng đôi lúc hạnh phúc trong tầm tay khiến con người ta không biết trân trọng, chỉ khi vuột mất mới biết nuối tiếc.

TRẦN THU HÀ

(94, Thôn Đoàn Kết, Xã Eakarmut, Huyện Eakar, Tỉnh Đăk Lăk)

Ảnh minh họa từ phim hoạt hình Doraemon

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?