Sưởi ấm trái tim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chảo lẩu um khói bên mẹ

07-03-2017 23:30

Hóa ra là trong bao chuyện buồn lúc ấy, có sự thiếu thốn, có sự vất vả của mẹ tôi, có những giọt nước mắt thì vẫn còn những khoảnh khắc mà cả đời tôi sẽ luôn mỉm cười và ghi nhớ mãi. 

Có thể, với nhiều người trung học là quãng thời gian tươi trẻ và hạnh phúc nhất, nhưng tôi đã từng nghĩ ngược lại. Bởi lẽ nó ôm trọn tất cả những ký ức buồn mà mỗi lần bất giác nhớ đến, trong lòng tôi luôn thấy ảm đạm, chán nản và tự ti. Và vào những lúc như vậy tôi sẽ tự nhủ mình hãy quên, quên hết đi.

Đến khi tôi lớn rồi đi làm xa, lâu ngày mới về nhà với mẹ, ăn cơm và nói chuyện cùng  mẹ và em gái. Mẹ ngồi nhắc  lại những kỉ niệm trong lúc quây quần của ba mẹ con, những kỷ niệm trong những năm trung học của tôi. Khi ấy nhà tôi nghèo, một mình mẹ đi chợ bán rau ngày ngày nuôi chúng tôi ăn học. Trời mùa đông rét buốt vô cùng, hai chị em tôi đi học về bao giờ việc làm đầu tiên cũng là nhóm sẵn bếp củi để nấu cơm và đợi mẹ về. Quen thuộc lắm căn bếp nhiều năm vàng ố bám đầy tro than, lúc nào cũng ám mùi khói và góc nhà bao giờ cũng là một bếp đun củi cải tiến bằng sắt, cạnh đó là bếp nhồi mùn cưa dùng đun nước.

Có những hôm trời mưa ẩm thì hai chị chúng tôi lem luốc mới nhóm được củi cháy, thậm chí tôi còn bật khóc vì khói cay mà vẫn không nhóm được bếp, rồi thì mưa nồm nên củi trong nhà cũng bị ẩm hết. Khi ấy mẹ về, mang theo nhiều loại rau: Cải ngọt, bắp cải, cải xoong, rồi có hôm có cả đậu phụ còn ế và xương hầm, kêu chúng tôi chuẩn bị rửa rau ăn lẩu.

Nghe mẹ kể đến đó, tôi chợt nhớ ra khi ấy tôi đã hạnh phúc biết chừng nào khi ngồi quây bên bếp củi um tùm khói, cùng mẹ và em gái đợi chảo nước dùng sôi, một cái chảo nhôm dày và rộng, đun chút xương hầm với gia vị rồi cho rau nấu cùng ngồi xuýt xoa vừa ăn vừa thổi. Em tôi thường sẽ cho rau rồi đậu phụ vào nêm thêm gia vị còn tôi thì canh củi để bếp cháy to đỡ khói. Hình ảnh mẹ và em cười vang khi tôi lỡ quệt than lên mặt hay những mẩu chuyện vui trong lớp học em tôi kể bỗng dưng trở nên thật ấm áp.

Hóa ra tất cả lại là những kỉ niệm thật đẹp. Hóa ra là trong bao chuyện buồn lúc ấy, có sự thiếu thốn, có sự vất vả của mẹ tôi, có những giọt nước mắt thì vẫn còn những khoảnh khắc mà cả đời tôi sẽ luôn mỉm cười và ghi nhớ mãi. Như chảo lẩu um khói và tiếng cười của mẹ, của em tôi trong những ngày giá rét, mẹ bên cạnh cổ vũ chúng tôi đạt được ước mơ của mình. Khi ấy tôi đã hiểu ra mốc thời gian hạnh phúc của tôi là thời gian yêu dấu bên mẹ, bên gia đình, cùng nhau vượt mọi khó khăn.

NGUYỄN THÙY LINH

(Phòng 1312, tòa nhà 4F, đường Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ internet

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?