Những mốc thời gian hạnh phúc: Cay khói bếp nhà

KAI HOÀNG 18:00 14/06/2018

Bạn hỏi, điều gì nhớ nhất khi xa nhà. Tôi đáp, mùi khói bếp. Bạn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ mỉm cười, thầm giữ cho riêng mình một bí mật. Rằng đi đâu cũng chẳng bằng nhà mình, đi đâu cũng nhớ khói bếp thơm mùi củi khô.

Mẹ gọi cho tôi vào lúc chiều muộn. Lúc nào cũng vậy, luôn là những câu hỏi ân cần và quan tâm đến cuộc sống của đứa con xa quê. Nhìn qua phía nhà bên cạnh, mùi khói bếp xộc thẳng vào mũi mà dâng lên thành nỗi nhớ. Nhớ những buổi chiều quây quần bên mâm cơm gia đình, tiếng cười nói vẫn luôn thường trực trên môi, để rồi mãi âm vang trong tiềm thức mà tạo thành hoài niệm.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Thời gian vụt nhanh như cái chớp mắt. Những tháng ngày ấu thơ nào còn đợi tiếng bước chân mẹ đi chợ xa mang về quà bánh cùng những đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc của trẻ nhỏ, hay những lúc nghe lời mẹ quở phạt vì mãi chơi quên học bài, vậy mà giờ đã cứng cáp như những hàng cây đã thay biết bao nhiêu mùa lá. Càng lớn, người ta càng có ý thức hơn về tình cảm gia đình thân thuộc, và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Những điều tưởng chừng như đơn sơ, mộc mạc, vậy mà lại chứa đựng biết bao kỷ niệm, biết bao tuổi thơ. Để rồi khi đi xa, nỗi nhớ cứ quay mòng hệt như người ta đang xem lại thước phim kỷ niệm của đời mình.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Bạn hỏi, điều gì nhớ nhất khi xa nhà. Tôi đáp ngay chẳng dọ dự, mùi khói bếp. Bạn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ mỉm cười, thầm giữ cho riêng mình một bí mật. Bí mật đó, đơn giản chỉ là mỗi ngày được ăn những món ngon mẹ nấu, được thấy dáng ba loay hoay cặm cụi nhóm lửa, và bàn ăn lúc nào cũng rộn tiếng nói cười. Những điều đơn sơ đó, chỉ đến khi lẻ loi một thân một mình giữa thị thành, tự ăn vội bữa cơm chiều mới chợt thấy ý nghĩa xiết bao.

Lại là những tháng ngày rong ruổi xa gia đình, lận đận trên hành trình tìm con chữ. Đôi khi ngồi giữa lòng phố xá mà vẫn bật khóc ngon lành. Bởi chỉ cần thấy dáng ai tựa hồ như dáng mẹ, hay chỉ đơn giản là đi qua một ngôi nhà, chợt thấy khói bếp cơm chiều bay lửng lơ thành cột khói lên trời cũng đủ xé lòng khi thèm nghe những tiếng gọi thân quen.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Thực tại của tôi luôn là những con chữ xoay mòng với nỗi nhớ. Để đỡ chi phí ăn ở đi lại nơi thị thành đông đúc và khắc nghiệt, tôi vội chôn giọt những nước mắt chực rơi trên khóe mắt, hồn nhiên nói với mẹ về cuộc sống hiện tại. Bốn chữ “Mọi thứ đều ổn” được nói ra một cách tươi vui nhất, vẫn không thể làm dịu nỗi lo canh cánh trong lòng mẹ. Bỗng nhiên, thèm ôm mẹ vào lòng, thèm được khóc trong tay mẹ như một đứa trẻ, muốn nói cho mẹ nhiều thứ, rằng đi đâu cũng chẳng bằng nhà mình, đi đâu cũng nhớ khói bếp thơm mùi củi khô.

Ảnh minh họa: phim Umimachi Diary.

Những ngày này, chỉ muốn nói với đứa bạn một vài cảm xúc, rằng đi giữa phố xá đông đúc là thế, mà lòng tôi vẫn trống vắng lạ thường, cảm tưởng như giữa dòng xe tấp nập ngoài kia mà vẫn chỉ riêng mình trơ trọi giữa hiện tại. Chiều, những tia nắng tan nhanh thành đêm, ngồi một mình trên ban công nhìn qua phía nhà bên cạnh, mùi khói bếp vẫn dội vào khướu giác, bỗng dưng mắt cay xè…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)