“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cậu là chút ấm áp những ngày mưa

NGUYỄN THÚY HỒNG 15:30 02/07/2018

Tôi nhìn theo Long, cậu bước đi rón rén trên mặt sân ướt đẫm. Bỗng dưng tôi cảm thấy bồi hồi quá. Những ngày mưa như thế này, chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Vào những ngày Hè như thế này, trời mưa nhiều hơn. Những chiếc lá bàng khô héo thay nhau rời cành, rơi xuống những vũng nước mưa ướt đẫm. Tôi đứng trên hành lang lớp học và ngắm mưa rơi. Trong lòng bỗng dưng lại thấy cồn cào, khó chịu, chỉ muốn tựa vào vai ai đó mà ngủ thiếp đi.

Không biết tôi đã thích Long từ khi nào nhỉ? Từ lúc Long dịu dàng kéo tay áo tôi lại vì tôi mải mê buôn chuyện với bạn mà suýt chút nữa bước vào vũng nước mưa, từ lúc cậu ấy tận tình giảng cho tôi mấy bài tập Hóa vô cớ hay vì cậu đã làm tổn thương tôi quá nhiều?

Ảnh minh họa: phim Love Rain.

Cô giáo xếp chỗ cho Long ngồi cạnh tôi sau khi kết thúc học kì I. Tôi không biết là mình đang cảm thấy hạnh phúc hay là áp lực nữa. Mỗi lần đối diện với Long, tôi bỗng dưng trở nên căng thẳng và vụng về. Không biết cậu có nhận ra không. Tôi tỉ mẩn quan sát từng hành động hàng ngày của của cậu. Tôi thấy những lúc cậu tì tay lên trán suy nghĩ những bài tập khó, những lúc cậu mệt đến nỗi ngủ gục trên bàn, những ngày nắng sớm tô hồng lên chiếc áo trắng đồng phục tinh tươm của cậu mà cũng như đang sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi và Long rất ít khi nói chuyện với nhau vì dường như giữa chúng tôi chẳng có điểm gì chung cả. Nhớ có lần tôi lỡ tay làm rơi chiếc bút bi xuống đất, Long nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt nó lên, lau vội vào tay áo rồi đưa lại cho tôi mà không nói gì thêm. Bấy nhiêu đó thôi đủ khiến cho trái tim nhỏ bé này loạn nhịp.

“Cảm ơn cậu nhé!” Tôi nói.

Long chỉ quay sang nhìn tôi.

Ảnh minh họa: phim Goblin.

Lại là một ngày trời mưa. Mưa suốt từ sáng tới giờ vẫn chưa ngớt. Vì là bí thư nên hầu như hôm nào Long cũng phải xuống văn phòng Đoàn trường để làm những việc tôi chẳng bao giờ hiểu được. Kể cả những ngày trời mưa như hôm nay cũng không ngoại lệ. Long mượn được ở đâu chiếc ô cỡ lớn màu đen, cậu bắt đầu xắn ống quần lên cho khỏi ướt. Dù là trời mưa nhưng trông cậu vẫn rất tinh tươm và chỉn chu. Tôi nhìn theo Long, cậu bước đi rón rén trên mặt sân ướt đẫm. Bỗng dưng tôi cảm thấy bồi hồi quá. Những ngày mưa như thế này chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thật ấm áp. Từ hành lang tầng hai lớp học tôi bỗng nhiên hét lên thật to.

“Hoàng Long, tớ thích cậu.”

Ảnh minh họa: phim High School Musical 3.

Long ngẩng đầu nhìn về phía tôi, dường như cậu đã nhận ra tôi qua giọng nói. Sợ cậu không nghe rõ, tôi nhắc lại lần thứ hai.

“Tớ thật sự thích cậu.” Lúc này tôi bỗng dưng muốn bật khóc, cổ họng tôi nghẹn cứng. Từng lời, từng lời như hòa vào tiếng mưa không ngớt. 

“Xin lỗi nhưng tớ chỉ muốn tập trung vào học thôi.” Đó là những gì Long nói với tôi khi cậu quay về lớp. Trời vẫn mưa, những lời nói ra không còn phải hét lên vì sợ tiếng mưa át đi nữa mà nhỏ nhẹ, khẽ khàng nhưng lại đủ xé nát tim can.

Không cần nói cũng đủ biết tôi đã đau đớn như thế nào. Có lẽ thay vì nói như vậy thì cậu ấy có thể nói một cách rõ ràng hơn: “Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu.”

Ảnh minh họa: phim The Classic.

Một thời gian không lâu sau, Long xin cô chuyển chỗ, có lẽ vì cậu không muốn cả hai phải khó xử. Dù kết thúc của câu chuyện này có như thế nào đi nữa thì được gặp gỡ và ở bên cậu mới là điều ngọt ngào và đáng trân trọng nhất. Đối với tôi, cậu ấy chính là những tia nắng sớm sưởi ấm trái tim này trong những ngày mưa lạnh giá.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)