“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cậu có biết, thanh xuân này có cậu?

ANH THƯ 23:45 01/07/2018

Thanh xuân của tớ có cậu, có những khoảnh khắc vui vẻ và đẹp nhất, có những kỷ niệm đáng quý ở cái tuổi ngây ngô cắp sách đến trường…

Để rồi suốt những năm tháng ấy cậu chính là hy vọng, là ánh nắng, là niềm vui của tớ, là kí ức mà tớ luôn nhớ mãi dù đã 4 năm trôi qua rồi. Thế còn cậu, cậu có nhớ tớ không?

Cậu có nhớ cái ngày khai trường đầu tiên nắng nóng oi bức, tớ đã vô tình giẫm phải chân cậu, khiến cậu khó chịu, rồi sau đó chúng mình còn éo le trở thành bạn cùng bàn không?

Cậu có nhớ những năm đầu tiên ngồi với nhau cậu đã làm gì tớ không? Cậu đã kẻ chỉ này, bôi phấn lên áo tớ, búng tai tớ… mỗi lần tớ lấn qua chỉ một chút xíu chỉ vì quên. Cậu khiến tớ tức điên lên, cậu nhớ không? Nghĩ lại mà thấy hồi đó chúng mình trẻ con quá nhỉ!

Ảnh minh họa: phim Ookami Shoujo To Kuro Ouji.

Cậu có nhớ lần mình qua trường chơi bóng nước cùng với mấy đứa bạn không? Lúc đó cậu đã lấy cả xô nước tạt vào người tớ, rồi sau đó tớ tức giận quá, cậu đã phải đạp xe chở tớ vòng quanh sân trường đến khi nào áo quần tớ khô mới thôi.

Cậu có nhớ những tiết Văn kéo dài lê thê, tớ đã canh cho cậu ngủ, chép bài cho cậu. Mệt mỏi lắm đấy, biết không?

Những ngày học nhiều môn phải đem nhiều sách vở, cặp nặng như cái tạ, lại còn phải leo lên tầng 3. Những lúc ấy cậu đều xách cục tạ ấy giúp tớ. Cậu nhớ không? Tớ luôn nhớ rất rõ.

Ảnh minh họa: phim Ookami Shoujo To Kuro Ouji.

Cậu có nhớ những ly nước, que kem mát lạnh vào trưa Hè nóng bức, cậu đã mua cho tớ không?

Có những lần tớ đi học trễ, cậu đã quét lớp thay tớ, còn chu đáo mua cả bữa sáng cho tớ nữa, cậu nhớ không?

Cậu có nhớ lần chúng mình bị cô giáo phạt đứng ngoài lớp vì tội nói chuyện trong lớp không? Lúc ấy tớ sợ phát khóc luôn, vậy mà cậu còn cười vui vẻ và chọc ghẹo tớ nữa đấy.

Và cả những lúc chuyển tiết, trời nóng mệt mỏi, tớ gục trên bàn cậu đã quạt mát cho tớ, cậu có nhớ không?

Ảnh minh họa: phim Ookami Shoujo To Kuro Ouji.

Tớ nghĩ có lẽ cậu đã không còn nhớ nữa rồi. Và có lẽ cậu cũng không biết rằng chính những điều ấy đã làm trái tim tớ rung động, đã luôn thổn thức và dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt. Có lẽ cậu không biết…

Nhưng dù vậy, vẫn cám ơn cậu. Cám ơn vì đã bước vào cuộc đời tớ, vào khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cho tớ những kỉ niệm không thể phai nhòa. Giờ đây nếu có ai hỏi về thanh xuân của tớ thì đó chính là cậu!

Cám ơn...

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)