“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cách nhau nửa Trái Đất, tôi và bạn vẫn là diều và gió

ÁNH QUỲNH 23:40 28/09/2018

Cái ngày ở sân bay để chia tay bạn tôi không biết nói gì, cứ khóc. Lúc tôi bắt đầu đi ngủ thì là lúc bạn mới trở về nhà. Dường như chúng ta cách nhau gần nửa Trái Đất. Nhưng tôi luôn nhớ bạn.

Trong cuộc sống của mỗi người, có những con đường đi qua không nhớ nổi tên, có những hành trình sẽ không bao giờ quên. Những năm tháng màu xanh như mây trên bầu trời và tự do bay lượn. Khi đã đi qua, ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy đáng để nâng niu và trân trọng. Và những con đường ấy đã được trải nghiệm qua những thăng trầm theo thời gian mà dường như cái thanh xuân đó không bao giờ quay lại.

Ảnh minh họa: phim Gossip Girl.

Tôi còn nhớ mãi những ngày đầu vào lớp 10, tôi chẳng quen và thân với bất cứ đứa nào trong lớp, đi đâu hay làm bất cứ một thứ gì thì tôi cũng là làm một mình, đôi lúc cũng muốn có bạn lắm nhưng mà tôi cảm thấy rất xa lạ với đám bạn mới quen. Chính lúc đó một người bạn đã đến và trở thành một người bạn thân thiết với tôi từ lúc nào cũng không biết. Tôi từ một người ít nói đã tự mở lòng và hòa đồng với mọi người. Quãng thời gian đó là đẹp nhất đối với tôi. Chúng tôi là đôi bạn cùng tiến, luôn bên nhau. Bạn là một người tỉnh lẻ lên thị trấn để học nên bạn ở nhà của tôi. Dường như chúng tôi luôn bên nhau, làm tất cả mọi thứ luôn có nhau. Từ việc ăn, học và chơi của nhau. Tôi và bạn kể cho nhau những câu chuyện về gia đình, tương lai mục tiêu hoài bão trong tương lai.

Ảnh minh họa: phim Gossip Girl.

Tôi có cảm giác chúng tôi giống như con diều và cơn gió. Luôn nhẹ nhàng bên nhau và tôn cao nhau lên. Một tình bạn mộc mạc giản dị nhưng bền vững và rất thấu hiểu nhau. Nhờ thế mà việc học tập của tôi ở môi trường mới mẻ này thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi được chia sẻ, động viên, giúp đỡ, và mỗi ngày lại thêm cứng cáp, trưởng thành… Từ lúc thân, cảm thấy cả hai đều có điểm tương đồng và nghĩ rằng hai đứa là tri kỷ của nhau và sẽ luôn như vậy mãi. Và rồi thời gian thấm thoát, cả hai rồi cũng ra trường. Mỗi người đều có hướng đi riêng cho mình và cũng là lúc này tôi cảm thấy tình bạn không còn như trước nữa.

Ảnh minh họa: phim Gossip Girl.

Cái ngày bạn đi du học ở Pháp, còn tôi vẫn tiếp tục việc học đại học. Tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi. Tôi đã khóc rất nhiều khi phải xa bạn. Và từ lúc nào trong cuộc sống của tôi đã không xuất hiện hình bóng người bạn thân thiết của tôi. Thật sự luôn mong hai đứa sẽ cùng đi chung một con đường. Cái ngày ở sân bay để chia tay bạn tôi không biết nói gì, cứ khóc, và rồi tôi chỉ biết nói cậu đi mạnh khỏe nhé! Tôi và bạn đã hứa sẽ liên lạc với nhau và luôn nhớ đến nhau, luôn sẽ là bạn tri kỷ của nhau. Nhưng điều đó là không thể, theo thời gian chúng tôi không còn liên lạc với nhau, và quan tâm với nhau nữa. Khi cả hai đều cách nhau quá xa và thời gian cách nhau quá nhiều. Lúc tôi bắt đầu đi ngủ thì là lúc bạn mới trở về nhà. Dường như chúng ta cách nhau gần nửa Trái Đất nên không còn nhớ đến nhau nữa. Từ khi nào tôi cảm thấy chúng tôi đã trở thành những con người xa lạ.

Ảnh minh họa: phim Gossip Girl.

Bạn à, người bạn tri kỷ của tôi. Tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình… Cái mà người ta gọi là trên tình bạn nhưng nó lại thú vị hơn cả tình yêu. Bây giờ chúng mình không còn liên lạc với nhau, ít nhắn tin và gọi điện hơn, ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của mình phải không. Nhưng mình cũng mong một ngày nếu chúng mình sẽ gặp lại nhau thì cũng sẽ không bao giờ như hai người xa lạ, sẽ ôm nhau và cùng nhau uống một cốc cà phê với nhau, trò chuyện với nhau thật nhiều những gì đã trải qua nhé. Tôi luôn nhớ bạn!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)