Những mốc thời gian hạnh phúc: Bóng của mẹ, bóng của con

TRẦN THANH MINH 15:00 03/05/2018

“Mẹ ơi, sao cái bóng của mẹ dài hơn của con thế? Có khi nào cái bóng của con dài hơn của mẹ không, mẹ?”. Lúc đó, mẹ chỉ khẽ mỉm cười.

Ngày còn bé, nhớ mỗi lần hai mẹ con đi cùng nhau trên con đường làng đất đỏ quen thuộc, dưới ánh trăng sáng rực trong đêm tối mờ lòa, con lại vu vơ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao cái bóng của mẹ dài hơn của con thế? Có khi nào cái bóng của con dài hơn của mẹ không, mẹ?”. Lúc đó, mẹ chỉ khẽ mỉm cười, xoa đầu con và nói: “Rồi sau này lớn lên con sẽ biết…”

Thú thực, ngay lúc ấy, con chỉ mong mình lớn thật nhanh vì con muốn thử cảm giác chiến thắng, vượt lên trên cái bóng của mẹ. “Hẳn sẽ sung sướng lắm cho mà xem”, con nghĩ bụng. Thế nhưng, hơn mười mấy năm trôi qua, giờ con lại chẳng muốn được ganh thắng thua với mẹ tẹo nào, phần vì không muốn lớn, phần vì có lẽ càng trưởng thành, con lại càng thương mẹ nhiều hơn…

Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi khi có chuyện gì buồn, con lại “mít ướt” về nhà khóc thút thít bên cạnh mẹ. Mẹ lúc nào cũng âu yếm, bảo vệ con để con được yên tâm nhất. Nhưng giờ lớn hơn rồi, dù có điều gì xảy ra thì con cũng không muốn kể với mẹ vì sợ mẹ lại phải lo lắng, rồi lại nặng đầu, sầu não thêm mà thôi…

Ngày Đông lạnh thấu xương, tê tái cõi lòng. Khi cả góc phố chìm sâu vào giấc ngủ yên tĩnh, đâu đó vẫn có ánh đèn lập lòe, soi rọi vào mắt khiến con không tài nào ngủ được. Ngẩng đầu lên ngước nhìn thì thấy cái bóng dáng ngồi im lìm quen thuộc của mẹ trải dài trên mặt đất. Mẹ vẫn ngồi đó, cần mẫn, tỉ mỉ với cái công việc nghề giáo hơn chục năm nay chỉ vì miếng cơm manh áo cho cả nhà…

Hè nắng như đổ lửa, tưởng như mẹ có thể được nghỉ ngơi khi năm học vừa kết thúc nhưng không, mẹ vẫn tiếp tục với guồng quay công việc của mình. Mẹ đứng đằng sau những thành công của đám học trò nhỏ trong niềm sung sướng tột độ, âm thầm khích lệ, cổ vũ để chúng vững bước trong những tháng ngày còn lại. Rồi mẹ lại chạy ngược, chạy xuôi tìm lớp học thêm cho hai chị em con vì năm sau là năm cuối cấp…

Tối hôm nay, hai mẹ con mình lại đi trên con ngõ nhỏ với ánh đèn rực rỡ quen thuộc. Con bỗng chợt nhận ra cái bóng của con dài hơn cái bóng của mẹ tự bao giờ. Bất giác, mắt con ngấn lệ, hai hàng nước mắt cứ chực chảy ra… Con nắm chặt tay mẹ và nghẹn ngào nói: “Mẹ… Con thương mẹ nhiều lắm!”