“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Bên con luôn là bố

TRẦN THOẠI MỸ 16:30 05/07/2018

Nhìn bố thảnh thơi cầm cây đàn trên tay, con chỉ ước con sẽ mãi là người tình không bao giờ cưới của bố, dụi đầu vào ngực bố mà say giấc nồng...

Người ta vẫn nói, cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Là cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, vô tư lự, sống giản đơn. Ấy thế mà đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời - khi những năm tháng phổ thông dần khép lại, tôi mới nhận ra hạnh phúc thật sự gõ cửa trái tim mình. Ấy là khi tôi ngồi nhìn bố đánh đàn ghi-ta trên hiên nhà.

Ảnh minh họa: My Girl (Sahara Mizu).

Tôi không thường quan sát bố nhiều, những thói quen sinh hoạt thường ngày chỉ cho tôi biết bố thích món cá riêu và sống rất tiết kiệm. Chỉ đến khi ngồi phía sau chăm chăm nhìn bố đánh đàn, tôi mới nhận ra tóc bố có một sợi bạc - sợi chỉ của thời gian. Tóc bố tôi đen đến kì lạ. Bốn mươi tám tuổi, đầu mẹ tôi đã lấp ló những sợi bạc, cuối tuần tôi hay ngồi nhổ tóc cho mẹ, còn bố chẳng có dấu hiệu của tuổi già. Nhưng cuối cùng, tôi đã nhìn thấy một sợi tóc bạc của bố. Tim tôi thắt lại. Bố đã già. Làm sao đi ngược lại quy luật của tạo hoá được, thời gian trôi qua cuốn theo nhiều thứ, cuốn đi tuổi trẻ, sức khoẻ và nhiệt huyết, để lại những nếp nhăn và mái đầu bạc trắng. Vào giây phút yên bình của buổi chiều Hè lộng gió ấy, tôi đau đớn nhận ra hạnh phúc đang chảy qua kẽ tay mình, rơi rớt như những hạt cát bé nhỏ, nếu muốn níu giữ chỉ có cách buông lơi, tay càng nắm chặt cát lại càng rơi.

Ảnh minh họa: My Girl (Sahara Mizu).

Bố ở đó như một ngọn hải đăng soi lối cho tôi trở về nhà. Bố nấu ăn tệ, nhưng luôn vỗ ngực tự hào mà bảo rằng: “Bố nấu ăn ngon thế này sau này con đi đâu cũng phải quay về nhà thôi.” Món ăn của bố chưa bao giờ hấp dẫn đến thế, chẳng thể gây nghiện cho ai nhưng tình yêu của bố lại mạnh hơn bất kì loại thuốc gây nghiện nào trên đời. Con chỉ muốn ở trong vòng tay của bố mãi thôi. Bố dạy tôi tự lập, để tôi tự quyết hết mọi chuyện của bản thân từ khi tôi còn nhỏ, nhưng mỗi lần tôi gặp rắc rối người xử lí vẫn luôn là bố. Hỏng xe, bố mang đi sửa. Ốm, bố mua thuốc. Cơm nước hàng ngày, bố nấu. Đôi khi ngay cả việc dọn dẹp nhà cửa cũng là bố luôn. Bố hay than phiền: “Nhà có cô con gái mà bố vẫn phải quét sân rửa bát.” Tôi chỉ cười hì hì, vì bố là bố của con mà.

Ảnh minh họa: My Girl (Sahara Mizu).

Những hạnh phúc giản dị ấy tôi đã kịp nhận ra vào tháng năm bận rộn ôn luyện chuẩn bị kì thi đại học. Bố sợ con gái học mệt, mua thật nhiều đồ ăn ngon, lại giành làm tất cả việc nhà. Bố không áp đặt cũng chẳng khuyên nhủ, chỉ âm thầm bên tôi giúp đỡ hết mức. Một ngày áp lực quá, vừa về đến nhà tôi đã ngồi thụp xuống khóc ầm ĩ như một đứa trẻ con. Bố giật mình hoảng hốt, chạy ra hỏi tôi: “Sao thế con? Có chuyện gì phải nói ra bố mới giúp được chứ.” Vẫn là bố, vẫn là người bên con trên mọi ngã rẽ lối mòn…

Ảnh minh họa: My Girl (Sahara Mizu).

Thương bố những ngày mưa rét vẫn phải lao đi làm kiếm tiền nuôi con. Thương bố những ngày nắng cháy mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt. Thương bố thầm lặng bên con từ những ngày con còn trong bụng mẹ. Thương bố sau bao vất vả ngược xuôi vẫn chưa nhận được một lời cảm ơn từ con…

Con may mắn nhận ra hạnh phúc vào giây phút con còn bố bên cạnh. Nhìn bố thảnh thơi cầm cây đàn trên tay, con chỉ ước con sẽ mãi là người tình không bao giờ cưới của bố, dụi đầu vào ngực bố mà say giấc nồng...

Ảnh minh họa: My Girl (Sahara Mizu).

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)