Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai hái giùm tôi những bông lúa tháng Sáu

PHAN HẢI HÀ 15:00 06/06/2018

Đã sang tháng Sáu rồi, mùa gặt ngày càng gần, những bông lúa đã trĩu hạt, bao trọn lấy sắc nắng mà ngả dần sang vàng.

Nơi tôi sinh ra là một vùng quê hẻo lánh của tỉnh Sơn La. Nơi đây không có những đường băng dài bất tận hay tiếng sóng rì rầm của biển đêm, hay những loài hoa rực rỡ của Đà Lạt mà quanh quanh chỉ là những nếp nhà sàn mái ngói đo đỏ, những cung đường nhỏ uốn lượn giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Đồi đồi núi núi chập chùng, cứ xen kẽ nhau mà bao quanh lấy “cả một biển lúa mênh mông”. Thi thoảng lại bắt gặp những nhịp cầu treo nho nhỏ bắc qua con suối cứ róc rách đêm ngày.

Ảnh minh họa: Xóm Nhiếp Ảnh.

Đã sang tháng Sáu rồi, mùa gặt ngày càng gần, những bông lúa đã trĩu hạt, bao trọn lấy sắc nắng mà ngả dần sang vàng. Hễ có cơn gió nào ngang qua, chúng lại nô nhau, bỏ mặc những cục bông trắng muốt dềnh dàng trên nền trời xanh, nghiêng ngả theo ngọn gió, dập dìu đến tận cuối phía chân núi xa xa. Hương lúa quyện vào gió, cứ theo mạch máu mà truyền tới những giác quan cái cảm giác dìu dịu, nhẹ nhàng hệt như dòng sữa mẹ. Thân thuộc như vậy, thuần khiết đến thế hỏi sao tôi lại không hứng thú với mùa gặt nơi đậy cơ chứ.

Ảnh minh họa: Nông thôn Việt.

Vào mùa gặt, những cánh đồng lúa nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng máy tuốt lúa cứ kêu bừn… bựt… nghe thật vui tai. Cả tiếng xoèn xoẹt của lưỡi liềm, tiếng cười nói hả hê, tiếng leng keng của những xe bò đầy thóc… Tất cả như biến mùa gặt thành những ngày hội vậy. Sau cuối mỗi buổi gặt, tụi trẻ con chúng tôi thích nhất là được đuổi bắt những chú châu chấu, cào cào mũm mĩm; được nhún nhảy trên những đống rơm to ơi là to; được đưa những cánh diều biếc bay lên bầu trời xanh thẳm; được nằm bẹt dí trên thửa ruộng, thả mình vào với những cánh diều trong không trung… Vui biết mấy! Không chỉ bọn trẻ chúng tôi mà cả những đàn trâu cũng nằm lười biếng trên thửa ruộng sau một buổi  ăn no nê. Được tận hưởng không khí đó là một niềm hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Nông thôn Việt.

Tôi thật không muốn lớn chút nào. Lớn lên, đôi khi mọi cảm nhận sẽ khác. Có khi tôi sẽ nghĩ mùa gặt thật bụi bặm và ồn ào, có khi nào tôi sẽ ghét những mùa gặt ấy? Có lẽ lại bận bịu, vùi đầu vào công việc mà người lớn vẫn hay làm? Hay sẽ rời xa nơi bình yên này để đến một vùng đất khác hiện đại hơn để sinh sống? Tôi thực lòng không muốn có mặt trong những viễn cảnh ấy. Tôi chỉ muốn giữ vẹn nguyên những cảm xúc này - quãng thời gian mà tim tôi đập nhộn nhịp, xốn xang theo những bước chạy của tuổi thơ…