“Những mốc thời gian hạnh phúc”: 128 ngọn đèn đường và đường về nhà

NGỌC HƯƠNG 23:05 23/11/2018

Cậu gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi bắt máy lại không nói câu nào. Cứ như vậy suốt gần mười phút. Tôi cúp máy, cầm theo mỗi điện thoại và ví, chạy xe hối hả. Chỉ 128 ngọn đèn thôi, chờ tôi.

Trên con đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi góc phố, có lần tôi đếm được cả thảy 128 ngọn đèn đường.

Cửa hàng nằm ở góc ngã tư của con đường đông đúc, luôn luôn sáng đèn từ sáng sớm đến tận khuya. Màu đỏ trên logo và trên những kệ hàng đan xen với đủ màu sắc sặc sỡ khác của thức uống đóng chai, bánh kẹo và đồ dùng bỏ túi. Cửa hàng chắc chắn không phải một nơi lãng mạn - như tôi thích, hay một nơi độc đáo - như gu thưởng thức của cậu. Vậy mà hồi đó chúng ta ở đấy suốt. Thật lạ lùng nếu ai đó nghe được chuyện có hai kẻ dở hơi dành cả thanh xuân của mình để gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi - quá phổ biến và mở cửa suốt hai mươi tư giờ.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Chúng ta của hồi trung học hay ghé vào đây sau những lần đạo chơi trên con đường ven biển. Nơi này không đặc biệt hơn một điểm dừng chân. Gọi hai ly cafe nóng đựng trong cốc giấy những ngày trời lạnh, chọn một chỗ ngồi hướng mắt ra ngoài phố. Chúng ta kể với nhau mọi chuyện, cả to tát và nhỏ bé. Những chuyện mà hai đứa nhóc mười bảy tuổi cho là quan trọng, cả khi hạnh phúc lẫn những lúc đau buồn.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Có một lần gần Giáng sinh. Cậu gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi bắt máy lại không nói câu nào. Cứ như vậy suốt gần mười phút. Tôi cúp máy, cầm theo mỗi điện thoại và ví, chạy xe hối hả. Chỉ 128 ngọn đèn thôi, chờ tôi.

Chúng tôi không phải một đôi. Tôi đã chia tay được hơn một tháng. Người yêu cậu vừa nói chia tay trước đó vài giờ. Hai tách cafe nóng đã lạnh ngắt. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ngồi đối diện nữa. Đến khi con phố vãn người, cậu ấy kéo tôi đứng lên, về thôi.

Chỉ còn đèn trong cửa hàng và đèn trên phố còn sáng. Cậu ấy bảo hết buồn rồi. Dù người yêu có bỏ đi, “thì người nhà vẫn ở đây mà”. 

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Chúng tôi lớn lên, đi học xa nhà. Không còn những ngày cùng nhau ngồi trong cửa hàng đèn sáng. Không còn những lần đếm hết 128 ngọn đèn đường. Khi tôi gặp cậu lần đầu, tôi không nghĩ cậu sẽ trở nên đặc biệt thế. Càng không tin nổi, hai kẻ xem nhau như gia đình vì một cuộc cãi vã thông thường mà không còn gặp lại nhau.

Cửa hàng của chúng tôi vẫn nằm ở góc phố quen thuộc. Nhân viên thay đổi thường xuyên, chẳng ai nhớ hai người khách quen tại sao không đi cùng nhau nữa. Tôi vẫn ghé qua đó mỗi khi về thăm thành phố, ngồi nhìn dòng người trên phố qua cửa kính trong vắt. Phản chiếu lấp lánh trên đó, ánh sáng của những ngọn đèn đường. Tưởng như có thể thấy lại chúng tôi năm đó ngồi cạnh nhau, không cần lên tiếng vẫn có thể hiểu người kia đang nghĩ gì.

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Đường từ cửa hàng về nhà tôi, vẫn là 128 ngọn đèn đường. Có lần tôi đã hỏi, sao phải cần đến nhiều đèn như thế khi con đường luôn sáng ánh điện của những ngôi nhà. Cậu ấy trả lời tôi, trong đêm Giáng sinh trời lạnh.

“Để tìm thấy đường về nhà.”

Không có lời hứa hay tình cảm nào là cố hữu.

Chúng ta còn quá trẻ để nói chuyện cả đời.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)