Đừng bỏ lỡ!

Những lời thoại của các “nam phụ vạn người mê” làm khán giả muốn rơi nước mắt

20:00 12/12/2017

Có lẽ vì không hề thua kém các nam chính nhưng họ vẫn không nhận được sự hồi đáp của nữ chính, nên các vai nam phụ xuất sắc đã trở thành nỗi nuối tiếc của khán giả.

Kiều Nhiên (Năm tháng vội vã)

Tôi thích hoa đinh hương, màu trắng, màu hồng phấn, hoa đang nở rộ, hoa đang tàn, tôi đều thích. Giống như việc thích người ấy vậy, dù người ấy như thế nào, tóc dài hay tóc ngắn, là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích.

Mùa xuân này, tôi vẫn nhớ, liệu người ấy có quên không?

Tình cảm của Kiều Nhiên dành cho Phương Hồi luôn rất dịu dàng, thầm kín, như hoa đinh hương lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương. Có ai đó nói rằng nếu tìm thấy một bông hoa đinh hương năm cánh, người đó sẽ hạnh phúc, Kiều Nhiên chính là người đã đi tìm và nhường lại bông hoa năm cánh cùng ước nguyện hạnh phúc ấy cho Phương Hồi.

Lộ Tinh Hà (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Mình muốn lưu giữ mãi cậu của ngày hôm đó. Bởi vì đó là tấm hình duy nhất của cậu mà mình có. Bởi vì chỉ có một cậu mà thôi. Mình không muốn bỏ lỡ cậu.”

Lộ Tinh Hà không chỉ vẽ tặng cho Cảnh Cảnh một bức tranh, để lưu giữ mãi hình ảnh cô bạn những năm tháng ấy. Lộ Tinh Hà còn luôn là nguồn năng lượng tích cực ở bên cạnh Cảnh Cảnh mỗi khi cô bạn ủ rũ, buồn phiền. Lộ Tinh Hà chỉ có một Cảnh Cảnh, nhưng Cảnh Cảnh cũng lại chỉ có một Dư Hoài. Nên dù Lộ Tinh Hà có hét to lời tỏ tình của mình bao nhiêu lần đi nữa cũng không bao giờ nhận được lời hồi đáp mình mong đợi.

Liễu Thiên Nhân (Mười lăm năm chờ đợi chim di trú)

Một Liễu Thiên Nhân luôn lạnh lùng, ít nói, giấu hết cả mọi tâm tư không ai nhìn thấu, lần đầu tiên bộc bạch lòng mình. Lê Ly nói rằng Liễu Thiên Thân sẽ quên mình sớm thôi khi anh đến Bắc Kinh. Lê Ly nói như vậy có lẽ vì không biết rằng Liễu Thiên Nhân đã lặng lẽ thích cô từ khi cô còn là một nữ sinh cấp ba, cho đến bao năm anh ở Mỹ rồi quay về, vẫn cứ thích cô.

Mấy cái cớ như vậy anh đã dùng vô số lần để ép bản thân đừng nhớ em. Nhưng em như một cây cỏ dại cứ lớn dần trong tim anh. Không nổi bật mấy nhưng cũng chẳng thể làm như không thấy. Xin hãy để anh nói hết, bằng không qua hôm nay, anh không biết anh còn có can đảm để nói ra hết hay không. Mỗi lúc cuộc đời anh tăm tối nhất, đều là em, dành cho anh một chút hơi ấm, để anh có thể bước tiếp.”

Chilbong (Reply 1994)

Cậu là đồ ngốc à? Cậu nghĩ mình chạy xe mất 6 tiếng từ Seoul đến Sam Cheon Po, để chỉ được ở lại 3 tiếng, rồi lại mất 6 tiếng về Seoul, cậu nghĩ mình là vì cái gì? Mình thích cậu mà.”

Sự dịu dàng và ngọt ngào của Chilbong dành cho Na Jeong mãi luôn là điều khiến khán giả tiếc nuối khi anh không nhận được lời hồi đáp cho tình cảm của mình. Quả bóng chày ném đi sẽ mang về cho Chilbong chiến thắng, nhưng quả bóng tình yêu ném đi lại chẳng thể quay ngược trở về. Dù vậy, Chilbong sẽ mãi là điều dịu dàng bừng sáng khi Na Jeong nhớ về tuổi 20 của mình, như cô đã thừa nhận.

Oh Ri On (Kill Me Heal Me)

Dù em có chọn lầm, dù khi mệt mỏi em có muốn chạy trốn, người anh này sẽ vì em, giúp em chạy trốn thật bảnh. Sẽ đứng sau lưng em cùng đôi giày có cánh.”

Là một nhân vật vui nhộn, luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho cô em gái Oh Ri Jin, cũng như khán giả. Thế nên khi bí mật của Oh Ri On được tiết lộ, rằng anh và Oh Ri Jin không phải là anh em ruột, và cô là mối tình đầu của anh, khán giả cảm thấy buồn thay. Đằng sau gương mặt tươi cười, tính tình tếu táo vui đùa đó là một trái tim âm thầm chấp nhận tổn thương. Để Oh Ri Jin luôn thoải mái, vui vẻ, an tâm Oh Ri On đã tình nguyện trở thành anh trai bên cạnh cô, chứ không là bất kỳ điều gì khác.

Thập tứ (Bộ Bộ Kinh Tâm)

Thập tứ a ca chưa từng một lần nào nói với Nhược Hi rằng mình thích nàng. Thế nhưng những hành động của Thập tứ đã không thể giấu được điều đó. Trong cơn mưa tầm tã Nhược Hi bị phạt quỳ, Thập tứ đến, lén giấu bánh phù dung trong ngực áo, nhẹ nhàng dặn “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn”. Thập tứ trở thành nơi nương náu cuối cùng khi Nhược Hi đã quá mệt mỏi nơi hoàng cung lạnh lẽo, cho nàng một danh phận. Khi nàng sắp gần đất xa trời, Thập tứ cũng chỉ dám mong mỏi Nhược Hi nhớ đến mình, chứ không cầu mong một tình yêu.

Nhược Hi, nếu có kiếp sau, nàng có còn nhớ ta không?”

Nagai Takumi (Hoshi no Kinka/ Ngôi sao may mắn)

Anh là người thiếu kiên nhẫn và không thể chờ em mãi được. Nhưng anh sẽ làm người tốt mà gia hạn thêm cho em. Anh sẽ đợi cho đến khi tình cảm của em dành cho anh thay đổi. Nhưng chỉ 100 năm thôi nhé.”

Là một chàng trai nổi loạn và hiếm khi nghĩ cho người khác, nhưng vì cô gái khiếm thính Kuramoto AyaTakumi đã dần dần thay đổi. Takumi vẫn yêu Aya, dù biết rằng Aya chỉ dành tình cảm cho anh trai của mình. Và khi Aya đã từ bỏ tình yêu ấy để một mình trở về quê hương, anh liền lặng lẽ đi theo cô và tuyên bố rằng mình sẽ chờ cho đến khi tình cảm của cô thay đổi. Điều khiến khán giả cảm động là để nói ra được lời tỏ tình ấy, Takumi đã học cả thủ ngữ để có thể nói với Aya bằng ngôn ngữ thuộc về cô.

Shuichi Nakatsu (Hana Kimi)

Nếu tớ trở thành một ông lão quá già đến mức không thể nhớ được tên của chính mình, tớ cũng không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Với tớ, cậu là nhất.”

Cậu bạn học Shuichi Nakatsu giống như mùa hè, luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng, có đôi chút ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương. Anh chàng thích thầm Mizuki - một cô nàng giả trai, nhưng vì không biết sự thật nên cứ dằn vặt mãi về giới tính của mình, để rồi tự nhủ dù Mizuki có là ai thì mình cũng thích Mizuki. Nakatsu đã mang đến rất nhiều tiếng cười cho khán giả, nhưng đồng thời cũng đọng lại những dư vị ngọt ngào trong sáng tuổi thiếu niên.

KOI