Sưởi ấm trái tim

Những lời chúng ta cần nghe, nếu chúng ta chẳng may làm một việc “cực kỳ xấu hổ”

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 10:50 30/04/2019

Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng chẳng ai nên mắc kẹt trong sai lầm đó mãi mãi!

Không có cách nào khác để nói điều này: Tôi đã làm hỏng bét!

Mới ba tuần kể từ khi được nhận vào làm thêm ca chiều ở một công ty về kế toán, thì tôi đã phạm phải một sai lầm mà sếp tôi gọi là "cực kỳ xấu hổ" trong e-mail mà sếp gửi cho toàn công ty. Thực ra, sếp tôi phải viết và gửi e-mail miêu tả lại rõ những gì tôi đã làm vì ông ấy muốn giải thích rằng, không một nhân viên nào nên làm như tôi.

Đấy, nếu bạn muốn gây ấn tượng với những nhân viên kỳ cựu trong một công ty mà mình mới được nhận vào, thì hãy làm việc gì đó "cực kỳ xấu hổ" khiến cho sếp phải viết e-mail!

Tôi sẽ không nói chi tiết về những gì tôi đã làm. Bạn sẽ không quan tâm mấy đâu, và nói thẳng là tôi không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ cần biết rằng việc đó không phạm pháp, cũng không nguy hiểm cho ai – chỉ rất, rất ngớ ngẩn. Và hoàn toàn là lỗi của tôi, không đổ cho ai khác được.

Mới đi làm mà phải nhận e-mail phê bình của sếp thì đúng là chuyện không hay.

Tôi ước giá như mình có thể đưa ra được cái cớ nào đó, hoặc giải thích được bằng cách nào đó. Thật không may, chẳng có cách nào cả, chỉ là tôi quá dở mà thôi.

Nhưng điều tốt là tôi làm việc với một số người cực kỳ tử tế và biết thông cảm. Trong vài ngày sau đó, nhiều người rẽ qua bàn tôi ngồi và an ủi, động viên hoặc hỗ trợ tôi. Có người còn chia sẻ với tôi về những sai lầm tương tự mà họ từng mắc phải. Rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất phải "xấu hổ" trong thời gian làm ở đây.

Một trong những cuộc trò chuyện có ý nghĩa nhất mà tôi có được là với Lois, một chị nhân viên có phong cách chuyên nghiệp, rất được mọi người tôn trọng, và ngồi ở bàn gần tôi. Chị ấy còn nhiệt tình, hài hước và tốt bụng nữa. Nhưng tôi cũng chưa từng thấy ai nghiêm túc trong công việc như chị ấy, cho nên, nói thật thì tôi cũng hơi lo lắng, không biết chị ấy sẽ phản ứng ra sao trước sự thiếu chuyên nghiệp "cực kỳ đáng xấu hổ" của tôi, đặc biệt là vì sếp đã giao cho chị ấy kiểm soát phần việc tôi làm.

Những sai lầm sẽ bớt khủng khiếp nếu bạn có những đồng nghiệp tốt bụng và biết thông cảm.

Y như tôi dự đoán, chị Lois không hề đả động đến vấn đề "xấu hổ" đó khi gặp tôi vào ngày hôm sau. Cho đến tận khi tôi hỏi rằng, chị có nhận được e-mail của sếp không. Khi đó, chị ấy nói về sai lầm của tôi một cách thẳng thắn, nhưng với sự thông cảm và dịu dàng dành cho một người mới. Chị ấy lắng nghe tôi giải thích, im lặng khi tôi tỏ ra buồn và tủi thân. Ngay khi tôi tỏ ra nản lòng và suýt khóc, thì chị ấy lập tức khép lại "bộ phim tự tội nghiệp" của tôi.

"Chuyện đó đã xảy ra rồi" – Chị ấy nói như một điều tất yếu – "Em chẳng làm được gì để thay đổi cả. Nó đã xảy ra. Nhưng giờ thì nó qua rồi. Xong rồi. Đã là trong quá khứ. Em cần để nói trôi qua, và đi tiếp".

Nói xong như vậy, chị ấy quay lại làm việc tiếp, như thể nói: "Chúng ta nói chuyện này hoàn toàn xong rồi nhé, kết thúc nhé!"

Chuyện gì đã xong rồi thì để cho qua, và đi tiếp thôi.

Và đó cũng chính là điều mà tôi cần nghe. Tôi không biết là bạn thế nào, nhưng với tôi, người mà tôi khó tha thứ nhất trên thế giới này chính là bản thân tôi. Tôi có thể chịu được kha khá những người khác, nhưng nếu tôi làm hỏng việc gì, thì tôi khổ sở hàng tuần liền. Vào những lúc như thế, tôi cần nhớ đến những lời rất có ý nghĩa này.

Việc đã qua rồi.

Đã xong rồi.

Hãy để cho nó trôi qua.

Và quan trọng nhất là, hãy đi tiếp.

Kể cả đó là việc "cực kỳ xấu hổ" đi nữa.