Sưởi ấm trái tim

Những khoảng thời gian quan trọng nhất cuộc đời

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 09:35 12/03/2019

Đôi khi, chúng ta chỉ biết dành thời gian cho những gì mình thích ở thời điểm hiện tại, mà quên dành thời gian cho những điều quan trọng nhất.

Ở nhà tôi, về cơ bản là có ba kiểu người tham gia bữa tiệc bóng bầu dục mỗi Chủ Nhật.

Thứ nhất là những người thực sự có hứng thú với trận đấu trên TV. Nhưng đây lại là những người khó ưa nhất trong "bữa tiệc" đó. Họ sẽ than phiền về những lần trọng tài thổi còi, sẽ cáu kỉnh khi một cầu thủ bị phạt, sẽ la lối khi ai đó phạm lỗi trên sân…

Kiểu thứ hai là những người có hứng thú xem những đoạn quảng cáo cực kỳ đắt tiền – và đôi khi cực kỳ hay – trên TV, thường được phát trong giờ nghỉ của trận đấu. Những người này chỉ biết vừa đủ rằng, trên TV đang có thi đấu gì đó liên quan đến quả bóng. Còn lại, họ nói chuyện, cười, ăn, trong khi trên màn hình trước mặt, các cầu thủ đang tạo nên lịch sử. Thế rồi sự chú ý của họ bỗng nhiên được dồn vào màn hình khi trận đấu nghỉ giữa giờ và quảng cáo bắt đầu được phát. Họ thích xem những đoạn quảng cáo này đến độ, họ thường cười ầm ỹ vì những điều chỉ buồn cười vừa vừa. Rồi khi đội chiến thắng đang được chúc mừng thì họ lại quay ra than phiền về những mẩu quảng cáo không hay lắm.

Và cuối cùng, những người có mặt để ăn. Thức ăn cho trận bóng bầu dục ngày Chủ Nhật rất ngon lành: pizza, các món cuốn, bánh kẹp, cánh gà, khoai tây… Không lành mạnh lắm, nhưng ngon, vì một tuần mới có một lần "thả cửa" mà.

Cứ có thi đấu bóng rổ là cả nhà tôi tập trung quanh cái TV.

Và đó là những gì bạn sẽ thấy ở nhà chúng tôi vào ngày Chủ Nhật. Chúng tôi tập trung trong phòng khách và tự vào vai của mình: xem bóng bầu dục, phê bình quảng cáo, hoặc ngồi ăn – hoặc kết hợp của cả hai hoặc ba vai trò.

Và còn có mẹ tôi nữa. Mẹ sẽ ngồi ở đó, nhưng mẹ thuộc một kiểu riêng. Nói thật thì, nếu mẹ được làm mọi thứ theo ý mình, hẳn mẹ sẽ không cho bật TV vào Chủ Nhật. Không phải vì mẹ tôi ghét bóng bầu dục. Mẹ đến xem mọi trận đấu của tôi ở trường trung học. Chỉ có điều, theo mẹ thì Chủ Nhật nên dành cho những hoạt động nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn, và mẹ thích âm thanh dịu dàng của nhạc không lời hơn là những bài hát vang dội của các đội bóng, tiếng hò reo của khán giả và tiếng còi của trọng tài (hay tiếng bố tôi đập cái điều khiển TV xuống bàn khi đội bóng mà bố ủng hộ lại bị thua).

Cho nên, bố tôi đã từng đưa ra thỏa hiệp với mẹ. Bố và chúng tôi có thể xem bóng bầu dục trên TV, nhưng vặn tiếng nhỏ thôi để mẹ có thể nghe nhạc không lời.

Mẹ tôi luôn chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho “bữa tiệc bóng rổ”.

Thế mà sau thỏa thuận đó, vào ngày Chủ Nhật, khi mọi người tụ tập để xem bóng bầu dục theo vai trò của mình, thì mẹ lại không làm như mẹ đã định.

Mẹ tôi vẫn tươi cười, vẫn chuẩn bị các loại thức ăn quen thuộc (mà mẹ chẳng hề ăn), rồi ngồi cùng bố con chúng tôi và can đảm "chịu đựng" những gì mà mọi người trong gia đình thích thú.

Khi tôi hỏi mẹ sao không lên trên gác để nghỉ ngơi hoặc làm những việc mẹ thích, mẹ mỉm cười và lắc đầu: "Mẹ không quan tâm đến bóng bầu dục hay quảng cáo, nhưng mẹ nghĩ mẹ thực sự quan tâm đến việc dành thời gian ở bên cạnh những người mà mẹ yêu thương".

Mẹ tôi không thích xem bóng rổ, nhưng mẹ thích ngồi bên gia đình.

Những lời của mẹ khiến tôi nhớ đến rất nhiều lần tôi cố "biến mất" trong khi cả nhà ngồi cùng chơi gì đó mà tôi không thực sự thích. Hay những lần tôi trốn xuống nhà xem kênh thể thao khi bà tôi đến chơi và cả nhà ngồi nói chuyện ở tầng trên. Hay những lần tôi bịa rằng mình cần học bài khi tất cả mọi người khác trong gia đình cùng đi xem một bộ phim mới (mà tôi không thực sự thích). Còn mẹ tôi đã đưa ra một kết luận rõ ràng: việc mà cả gia đình làm không quan trọng bằng thực tế rằng cả gia đình đang làm việc đó CÙNG NHAU.

Cho dù việc đó có thể khiến cho bạn thuộc một "kiểu" riêng của mình.