Những cú "vỡ mộng" không tưởng trong chuyến du lịch bằng xe máy từ Quy Nhơn đến Hội An

HUYỀN TRÂN - Ảnh: Tottochan 16:00 08/01/2019

Đi chơi nhiều, tớ mới biết điều quan trọng nhất: Bớt tưởng. Tớ đã trải qua 300km không như tưởng tượng từ Quy Nhơn đến Hội An.

Những cú “vỡ mộng” không tưởng

Tớ và bạn đồng hành quyết định khởi hành từ Quy Nhơn, chạy xe máy tầm 100 - 150km và nghỉ đâu đó dọc đường. Tớ háo hức thu gọn hành lý, vừa ló đầu ra khỏi khách sạn thì trời mưa tầm tã. Thôi kệ, ngắm mưa tí. Đi chơi đâu có gì ngoài thời gian rảnh đâu chớ. Bạn đồng hành ngó tớ và thông báo thêm một tin lãng mạn, à không, lãng xẹt hơn: Bể bánh xe rồi cưng ơi. Ok, hào hứng đã giảm đi một nửa. Tớ bắt đầu thấy thôi xong, đời không như là mơ.

Sau khi giải quyết mớ bòng bong trong buổi sáng, tụi tớ cũng kịp lên đường, dặn dò nhau đủ kiểu rằng chạy tới đâu hay tới đó, không cố quá, chủ yếu là ngắm cảnh, chỗ nào đẹp ghé coi chơi. Và, suốt quãng đường gần 100km, mưa không dứt. Mưa tát vô mặt tớ như thách thức. Vì mưa gió giật đùng đùng nên tụi tớ không dám đi theo đường ven biển mà chọn quốc lộ, mà quốc lộ chả có gì ngắm ngoài nhà và xe.

Bạn đồng hành thấy tớ tiu nghỉu nên len lỏi vào những con đường làng nho nhỏ, có nhà tranh, có đồng ruộng cò bay thẳng cánh, mỏi quá nghỉ mệt bay tiếp. Cái tớ ấn tượng nhất là cây cầu gỗ dài gần 1km, mà tớ phải đi qua. À, xin mở ngoặc thêm là tớ rất sợ nước. Vì không thể chạy xe (sợ rớt xuống sông) nên tụi tớ tách ra, bạn đồng hành chạy xe, tới đi bộ. Thật sự lúc đó tớ hoa mắt, chóng mặt, tim đập muốn bay ra ngoài. Có chú kia đi ngược chiều thấy tớ căng thẳng qua nên hỏi: “Sợ không?”, “Dạ sợ!”. Nhưng có vẻ như càng sợ thì sự kích thích càng tăng, tớ vỡ oà khi qua được tới bờ bên kia. Đang tự cảm thấy chiến thắng bản thân quá tuyệt vời thì bạn đồng hành (lại) báo một tin xét đánh: lộn đường cưng ơi, quay qua bên kia lại. Ơ kìa.

Những cú “vỡ mộng” liên tục xảy ra khiến tớ bắt đầu nhận thấy, mình không nên kỳ vọng quá nhiều, đời cho ta gì ta hưởng đó, học cách chấp nhận và vượt qua, vạn sự tuỳ duyên vậy. Thế là “duyên” thật, tụi tớ quyết định chạy thẳng tới Hội An, tức là ngồi xe 300km. Tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ê mông.

Vẻ đẹp của sự yên bình

Tầm 3-4 giờ chiều và còn 40km nữa là tới Hội An, tụi tớ quyết định nghỉ một xíu, bạn đồng hành ngồi coi google thì phát hiện ra một ngôi làng Bích Hoạ Tam Thanh với những bờ tường được tô vẽ đẹp mắt, tò mò dâng lên, tụi tớ quyết định ghé qua.

Ngôi làng Tam Thanh cách Hội An 40km về phía Nam. Mới cách đây một mùa hè, ngôi làng biển Tam Thanh ven vùng biển Hạ Thanh vẫn vô danh và nhạt nhoà như muôn vạn ngôi làng trên khắp Việt Nam, cộng đồng nghệ sĩ tình nguyện Hàn Quốc cùng “Với một hãng sơn tự nhiên người ta tới xin vẽ rồi đông người Hàn lắm tới vẽ cả tháng trời, nhà em tại không có tường nên người ta chỉ vẽ hàng rào!” - lời của một cô bé ló đầu qua hàng rào mà tụi tớ bắt chuyện được. “Sướng ghê nhờ vậy mà nhà mình đẹp hẳn ra ha!” “Dạ!”. Chỉ nhỏ nhẹ vậy thôi mà nghe như một niềm tự hào, sự nhỏ bé nay đã được người khác nhìn thấy.

“Không tự hào sao được khi nghệ thuật này người ta kì công cả tháng trời để vẽ những điều bình thường dung dị xung quanh, ông già và cô gái bỗng nhiên ngưng đọng vẻ đẹp tự nhiên của mình để mọi người cùng nhìn ngắm, anh hớt tóc vẫn đẹp trai phong độ ngày này qua ngày khác, dù đang mưa gió bão bùng... người ta tới coi nhiều cũng là dịp kiếm thêm bên cạnh cuộc sống người ngày, du lịch xanh không ảnh hưởng đến môi trường, tới đây không có gì để lấy về ngoài những bức ảnh. Người dân vẫn hiền hoà, vẫn sống đúng với những điều đẹp đẽ dung dị hiện diện trên bức tường nhà mình. Làm cho mọi người gắn bó với nhau, quê hương xứ sở là nơi mình thấy thuộc về, ai mà nỡ bỏ đi” - trích một đoạn blog mà bạn đồng hành tớ viết sau khi quá cảm xúc với ngôi làng này.

Hội An những ngày… vắng ngắt

Sau khi rời khỏi làng Bích Hoạ, tớ lại trải qua một trong những nỗi sợ hãi nhất: đêm. Vì quá mải mê chụp hình những bức tranh trên tường, tụi tớ trễ giờ và chạy bạt mạng về Hội An. Bạn đồng hành chọn đường tắt ven biển, và con đường vô cùng đáng sợ. Một bên là biển lặng ngắt, một bên là bờ biển dài rải rác những ngôi mộ. Tớ sợ đến mức không dàm mở mặt ra nhìn xung quanh. Và một điều kỳ lạ xuất hiện, đèn pha xe tụi tớ bỗng nhiên không bật lên được, tức là tụi tớ vượt qua 40km trong bóng đêm. Vừa sợ, vừa lạnh (vì dầm mưa), vừa mắc… WC. Một trải nghiệm khó quên.

Tụi tớ đến Hội An lúc 8 giờ tối hơn, đói bụng muộn gục ngã, và… hàng quán đóng cửa gần hết. Tụi tớ nhìn nhau và nhớ ra, à, chỉ còn 2 ngày nữa là tết nguyên đán, Hội An vắng hơn thường lệ. Ăn vội tô cao lầu rồi kiếm chỗ nghỉ bên kia sông, tụi tớ té ngủ, không màng trời đất.

Hội An yên bình đến lạ, vì những quán nổi tiếng đã đóng cửa nghỉ tết nên tụi tớ (may mắn) ăn được những món lề đường ngon số dzách: Hủ tiếu khô Hai Toản nè, cá khô nướng ở trung tâm Hội An nè…

Nếu không “bớt tưởng” thì làm sao tớ lại chạm tới những vẻ đẹp của sự bình thường như vậy nhỉ?