Trái tim đang lớn

Những bức thư chưa gửi: Bố mẹ ơi, hãy lớn lên cùng con!

16-12-2016 21:30

Khi mà trên facebook rầm rộ những trang Confession, mọi người thay nhau bày tỏ thì con ước nhà mình cũng có một nơi để “tự thú” như vậy, để con kể bố mẹ nghe những điều con chưa bao giờ dám nói

Bố ơi, con muốn tự đi xe đế trường. Con không muốn bố cứ phải chạy đi chạy lại hết đưa con đi rồi lại đón con về. Giữa những lúc đi chơi cùng hội cạ mà đến giờ bố tan làm thì bố lại gọi “Về liền!” rồi tạt qua đem con về thật, bỏ lửng kế hoạch tung tăng quán xá mà tụi con đã “xếp lịch” từ lâu lắm. Bỗng dưng thời gian biểu đi mua quà tặng bạn, đi học nhóm, đi tập văn nghệ... của con phải hợp với thời gian biểu của “tài xế bố”. Sau lưng bố, con cảm thấy rất an toàn; ngồi trước con, chắc bố cũng cảm thấy rất yên tâm nhưng bố ơi con cũng cần một mình “đương đầu” dần với những khó khăn. Vì vậy bố hãy đứng bên cạnh và dạy con cách “chiến đấu” thay vì cứ “giành” đứng ra trong cuộc chiến của con bố nhé! Con cần cảm thấy an toàn và bố cũng cần “quẳng gánh lo” khi không thể ở sát bên con kia mà!

Mẹ ơi, con không thích môn Hóa. Con cực kì “dị ứng” với Hóa. Con không thể nhớ hết được những tên gọi dài nhằng, những chữ cái đứng cạnh nhau và con không hiểu được cục sắt để đó bị gỉ sét thì có gì kì diệu? Vậy nên điểm môn này của con lúc nào cũng lẹt đẹt hành quân rất đều. Dù có học thêm đi nữa thì kết quả cũng không cải thiện. Mẹ ơi, không phải vì con không cố gắng mà là con không thích môn này. Con không muốn trở thành bác sĩ. Ước mơ của mẹ không phải là mong muốn của con. Thay vì mắng con “dốt Hóa”, mẹ có thể khen các môn xã hội của con điểm cao kia mà. Con cần những lời động viên để cố gắng chứ không phải sợ mẹ mắng mà phải hì hục “chạy”. Mẹ biết không, những lúc khen con mẹ dễ thương vô cùng.

Bố ơi, đừng rút dây Internet của nhà mình vào lúc giữa khuya. Con học bài xong thì cũng đã muộn, cần giải lao, dò bài tập nên mới “tám chuyện” đến tận đêm như vậy.

Mẹ ơi, mẹ không cần phải “đọc trộm” nhật kí rồi “tra hỏi” con về bạn gà bông của con đâu. Mẹ của bạn con chỉ mỉm cười bảo “Hôm nào dắt gà bông của con đến nhà ăn tối”, vậy là con ủng hộ hai tay nó “bật loa” kể hết về chàng gà với cả nhà.

Bố mẹ ơi, chuyện xấu không phải sẽ xảy ra bất cứ khi nào bố mẹ không ở bên cạnh con đâu, vì vậy bố mẹ đừng bắt con ở nhà trong những chuyến đi dã ngoại cùng cả lớp.

Con không phải là một đứa trẻ ít nói, con vẫn “nói xuyên lục địa” với bạn bè đấy thôi, chỉ là con nghĩ bố mẹ sẽ chẳng hiểu chuyện tụi con mở “đại tiệc bánh tráng” trong giờ học hay chạy hụt hơi từ căn tin vào để kịp giờ lên lớp có gì thú vị. Người lớn chỉ nhìn thấy điểm xấu của tụi con thôi à!

Căn nhà mình nhỏ xíu mà sao ba người nhà mình chưa bao giờ sát lại để con nói bố mẹ nghe, rằng con mong bữa cơm nhà mình không còn tiếng trách móc về điểm số của con nữa, bố mẹ sẽ không cãi nhau mỗi tối bố loạng choạng bước vào nhà, bàn luận cùng con bộ phim Hàn Quốc đang “hót hòn họt” trên mạng. Con chẳng thích lúc bố mẹ có vẻ như chẳng hiểu cho con thế nhưng những khi mẹ vắng nhà bố lúi cúi nhặt rau nấu cơm trưa để con kịp giờ học hay những ngày cuối tuần mẹ để con ngủ nướng thả ga thì bố mẹ dễ thương lắm đó! Bố mẹ sẽ còn “tăng cấp” đáng yêu nếu như lắng nghe con giải thích trước khi bắt đầu la mắng, kể cho con câu chuyện gà bông của bố mẹ thay vì cấm bất cứ đứa con trai nào cho con “quá giang” về nhà, gật đầu cho con đi chơi vào giờ cơm vì đó chỉ thỉnh thoảng thôi mà. Cánh cửa của con sẽ mở nếu bố mẹ gõ cửa thay vì cứ vặn khóa mà bước vào.

Bố mẹ ơi, hãy lớn lên với con thay vì chỉ con cách lớn!

N.T

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật